mười

396 95 10
                                    

Được đà lấn tới, tôi cứ hễ đêm nào mưa lớn là lại tự động rút vào người em, ban đầu em có vẻ khó chịu nhưng rồi từ từ cũng đã không phàn nàn gì nữa. Một phần cảm ơn thằng Quốc vì đã không nói cho em biết là tôi lừa em, thử nghĩ xem thanh niên trai tráng như tôi thì làm sao mà sợ trời gầm được. Tứ chỉ mãi là một cậu bé ngốc thôi!

Thời gian gần đây tôi và em cũng đã trở nên thân thiết với nhau nhiều hơn, cứ tưởng là thuận lợi nhưng thật ra là khó khăn, chỉ sợ thân nhau đến mức tôi sẽ chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình mất. Qua bấy nhiêu những tín hiệu mà tôi ngằm thả cho Tứ bắt mà chẳng biết em đã bắt được hay chưa, thật sự chẳng thấy gì ngoài tương lai mịt mù phía trước.

Hôm nay tôi và em phải dạy sớm hơn thường ngày vì sáng nay tôi phải chở em đi chợ, lương thực dự trữ trong đơn vị sắp hết nên phải cung cấp thêm. Em nói em có thể đi một mình nhưng làm sao mà tôi yên tâm để em đi một mình được chứ, lỡ ai đó thấy em đáng yêu quá lại bắt đi mất thì tôi biết sống sao đây. 

Tôi và em thức dậy cùng lúc, tôi thì lo dắt chiếc xe máy cũ kĩ ra tranh thủ lau chùi vì đã lâu rồi không đụng tới còn em thì lo sửa soạn đồ chuẩn bị đi chợ. Nhìn cảnh tượng này sao mà giống như một đôi vợ chồng mới cưới quá!

Khó khăn khởi động xe vì đã không chạy lâu ngày nên tôi có hơi chật vật để cho nó hoạt động. Sau một lúc thì xe cũng đã nổ máy đồng thời nhìn vào trong tôi cũng đã thấy em trên tay xách một cái túi tre xúng xính bước ra.

- Xe nổ máy không vậy?

- Ừ! Nổ máy rồi.

Em ngáp một hơi dài, mắt còn hơi lim dim. Tôi phì cười trước cái dáng vẻ thiếu sức sống của em, thấy mà thương trời còn chưa sáng đã phải bắt em đi chợ rồi.

- Còn buồn ngủ hả?

- Chứ gì nữa! Tất cả là tại anh không đó!

Tôi ngạc nhiên kèm cảm thấy có chút thú vị mà hỏi:

- Sao lại tại anh?

Em vừa nói vừa chống nạnh, biểu tình không hề dễ chịu chút nào.

- Rõ ràng là tối qua có mưa đâu? Vậy mà anh cũng ôm tôi cứng ngắt, vừa nóng vừa nực không có ngủ ngê gì được hết trơn á! Sao anh ngủ hay vậy không biết.

Phải rồi, được ôm em ngủ thì có nóng nực cỡ nào tôi cũng chịu được hết.

Tôi gãi đầu, giả vờ như mới từ trên trời rơi xuống.

- Ủa vậy hả? Trời ơi hồi tối anh lo ngủ không à có hay biết gì đâu! Thôi xin lỗi mà! Hứa là không có lần sau.

- Anh hứa nhớ giữ lời đó nha!

Tôi chột dạ, miệng nuốt ực một cái. Hình như tôi nói hố rồi thì phải, nhưng mà chắc không sao khi nào lỡ tái phạm thì mình lại năn nỉ tiếp. Dù sao tôi cũng chỉ muốn ôm em thôi mà.

- Ừ thì...hên xui.

Em cau mày, nhẫn tâm cho tôi ăn vài cú đá vào mông.

- Hên xui nè! Hên xui nè! Anh giỡn mặt với tôi á hả?

- Thôi thôi, hứa được chưa!

Em chỉ tay về phía tôi, mắt nheo lại.

- Anh coi chừng tôi đó nha.

GeminiFourth | TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ