Nó lại làm khổ tôi nữa rồi đó! Không trả không được mà trả nó cũng không được. Tôi làm gì biết nhà nó ở đâu mà trả. Trên giấy chứng minh nhân dân cũng chỉ ghi đến ấp là cùng. Mà một cái ấp vừa rộng vừa nhiều nhà thì biết nhà nào là nhà của nó đây.
-------------
Sáng sớm hôm sau tôi xin phép đội trưởng lái xe xuống núi trả lại đồ cho nó. Tôi chạy xuống chợ đầu tiên vì tôi nghĩ nó có thể ở đâu đó quanh khu vực này và tiện thể cũng có thể hỏi thử người dân xung quanh về chỗ ở của nó. Tôi tiến vào bên trong chợ, đảo một vòng rồi dừng chân tại một sạp bán bánh bông lan, tôi mua lấy một bọc bánh rồi tiện thể hỏi người cô bán bánh:
- Cô ơi! Cho con hỏi là cô có biết nhà cậu này ở đâu không cô?
Tôi chìa tấm ảnh trong ví nó cho người bán hàng xem. Khuôn mặt vui vẻ ban đầu của bà ta khẽ nhíu lại, trông có vẻ khó chịu hẳn đi. Bà ta nói bằng cái giọng bực bội:
- Cậu quen biết nó hả?
- Dạ cũng không hẳn, cậu ấy để quên đồ nên con tìm để trả.
Cũng may rằng sau đó bà ta vẫn chỉ đường cho tôi lên nhà nó. Nhà nó ở tuốt trong mương, trong ruộng, ban đầu tôi vẫn có thể chạy xe vào theo đường mòn nhưng dần vào sâu xe đã không thể chạy được nữa vì đất ở đây rất lầy lại rất khó đi. Tôi đành phải gửi nhờ xe ở nhà dân gần đó mà đi bộ vào trong.
- Cậu làm việc gì mà đi sâu vậy?
Người chủ nhà hỏi khi thấy tôi có vẻ lạ mặt.
- À, con tìm người.
- Nhưng trong đó làm gì có nhà ai...A phải rồi nhà thằng Tứ!
Người chủ nhà lại khẽ chau mày, sắc mặt lại khó chịu y hệt như người bán hàng lúc nãy.
- Cậu quen biết nó hả?
Lại là câu hỏi này, câu hỏi giống y như của người bán hàng. Lần này tôi chỉ gật đầu vài cái rồi rời đi. Tôi lấy làm lạ, trong lòng lại xôn xao vô cùng. Tại sao khi nhắc tới nó tất cả mọi người xung quanh lại có vẻ khó chịu như vậy. Tôi chẳng tài nào biết được, tôi vừa đi vừa băn khoăn mãi.
Và rồi dòng suy nghĩ của tôi kịp dứt khi trông thấy xa xa có một ngôi nhà lá nhỏ. Qua miêu tả của người bán hàng thì đây chắc là nhà nó rồi. Tôi đi thẳng đến ngôi nhà gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu.
Đứng trước nhà tôi ngó vào trong thấy có một dáng người đang cắm cúi làm gì đó. Tôi lịch sự gõ tay nhẹ vào cửa hai cái mặc dù cửa đã mở, nó nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra, buông thứ đang cầm trên tay xuống mà ngước lên nhìn.
- Ủa! Sao anh tới đây?
Vẻ mặt nó ngạc nhiên nhìn tôi, hai mắt nó chớp chớp vài cái. Tôi chỉ ngồi xuống cái ghế gần đó móc từ túi áo ra cái ví của nó.
- Của mày nè, tâm hơ tâm hất hết sức!
Tôi đưa trả lại vẫn không quên trách nó vài câu, vẻ mặt nó mừng húm nhận lấy cái ví:
- Trời! Hên quá! Tôi tưởng đâu là mất luôn rồi chứ.
Nó vội mở cái ví ra xem, tôi ngạc nhiên vì thứ nó kiểm tra đầu tiên không phải là giấy tờ tùy thân hay tiền bạc mà là tấm ảnh kia. Nó cầm tấm ảnh trên tay vuốt nhẹ vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Tứ
RomanceBan đầu không ưa nó lắm đâu nhưng chẳng hiểu làm sao lúc nó đi lại thấy nhớ, lúc nó bị thương cũng thấy xót, lúc nó khóc tôi cũng đau, lúc nó thân mật với người khác tôi lại cảm thấy trong người khó chịu. Tâm tình tôi bây giờ còn rối hơn cả mê cung...