sáu

611 89 11
                                    

Mặc kệ cho trong lòng có rạo rực đến mức nào đi nữa, đã hứa thì phải làm. Tôi hối thúc nó sửa soạn đồ cho nhanh, nó bước ra khỏi nhà khóa cửa chặt rồi nhìn xung quanh căn nhà với một chút gì đó hơi nuối tiếc. 

****

Tôi đề gas chiếc xe cup đã cũ kĩ , đưa nó trở về đơn vị. Đôi lúc tôi chẳng thể tự chủ mà lén nhìn nó qua cái kính chiếu hậu, khuôn mặt nó trông khả ái một cách lạ thường gió cứ thế mà đùa giỡn nhè nhẹ lên mái tóc nó, sau lưng tôi nó đang nở một nụ cười mãn nguyện. Không ổn, tim tôi lại đập rồi. Chết mất thôi! Rốt cuộc là bệnh tình nặng lắm rồi hay sao vậy? Hình dáng nó lúc này thực sự khiến tôi ngây ngốc, cứ thế đưa mắt nhìn nó mãi mà xém tí là té luôn xuống mương. Được rồi! Phải tập trung láy xe đi chứ! 

Thử ngẫm nghĩ lại tôi lại thấy mấy hôm nay bản thân cứ hành động như người trên mây, tính tôi thù dai lắm đã ghét ai là phải ghét tới chết chứ không có kiểu ghét được vài bữa lại nguôi. Thú thiệt thì bây giờ tôi vẫn còn ghét nó đôi chút nhưng vẫn không bằng lần đầu gặp. Hình như là  giảm đi nhiều rồi thì phải nhưng mà vậy cũng tốt sau này sống chung cũng đỡ phải xích mích.

Đang bận bịu với những suy nghĩ trong đầu bỗng tôi thấy nó đột nhiên bấu chặt vào vai tôi một cái làm tôi hoảng hồn. Tôi dừng xe quay ra sau nhìn nó thấy mắt nó cứ lim dim chớp chớp.

- Gì vậy?

- Buồn ngủ quá à!

- Mày khùng hả? Tao chạy xe mà mày ngủ rồi lỡ mày té xuống dưới rồi sao!

Nó ngáp một cái đưa tay lên dụi dụi mắt.

- Hôm qua tôi nôn quá nên có ngủ được đâu, nãy giờ ở nhà có sao đâu tự nhiên chạy xe gió mát quá nên tôi ngủ quên. 

Tôi chỉ biết lắc đầu.

- Có buồn ngủ cũng phải ráng mà tỉnh.

- Biết rồi! Biết rồi!

Tôi trông thấy nó có vẻ ổn nên lại chạy xe đi tiếp nhưng đi được một đoạn nó lại tiếp tục bấu vào vai tôi mấy lần. Thằng nhóc này buồn ngủ tới vậy hả? Thấy hơi bực bội tôi định là sẽ quay ra nạt nó một trận cho nó tỉnh ai dè mới vừa quay cái đầu ra sau lại xém một tí nữa là chạm môi nó mất rồi. Tôi giật mình mà thắng xe gấp lại một lần nữa tôi nghe tiếng nhịp tim mình như thể đang đánh trống múa lân. Cũng may nó đang buồn ngủ nên không để ý tới nếu không lại ngượng chết.

- Mày tính gật gù như vậy tới bao giờ hả?- Chả hiểu tại sao tôi lại dùng cái tông giọng hơi có chút nhẹ nhàng đó mà hỏi nó trông khi ban nãy còn tính giáo huấn nó một trận.

- Tôi cố gắng lắm rồi mà không được hay là...

Đột nhiên nó luồng tay qua eo tôi mà ôm chặt, đầu nó tựa vào vai tôi làm cho tôi như bị xịt keo cứng ngắc. Cái thằng này mới vừa làm gì vậy không biết? Con trai sao lại đi ôm nhau thế này. Nhưng tôi cũng không thể chối bỏ rằng người tôi như có một luồng điện chạy qua khi nó làm một loạt những hành động ấy. Tự nhiên lại thấy có một chút dễ chịu? Mệt quá! Tôi không biết đâu tất cả là tại nó đó! Thấy ghét nó ghê!

GeminiFourth | TứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ