01. Chúng ta đã "một mình" bao lâu?

5.2K 357 20
                                    


Gemini không thích trời mưa.

Trời mưa làm mọi thứ ướt sũng, ẩm ương cách khó chịu. Con đường đi học trơn trượt, những con dốc rải đầy vệt sáng như bị rưới lên một lớp dầu mỡ bóng loáng. Bánh xe đạp lăn qua những gồ ghề khúc khuỷu, nhấp nhô lên xuống như đậu rồi lại rơi khỏi những ngọn sóng. Gemini ít khi giữ được mình luôn chạy trên một đường thẳng mỗi lần trời mưa, trong lúc đống sách vở nặng trịch trong balo chẳng khác gì một chú yêu tinh kỳ quái cứ không ngừng đánh đu trên lưng cậu.

Cả mấy vũng nước giống hệt những chiếc bẫy luôn chực chờ tóm gọn người khác. Cứ hễ Gem đi ngang qua nó mà không kịp điều chỉnh tốc độ, nước bẩn sẽ bắn lên ống quần hoặc len lỏi vào cả đôi vớ được giấu cẩn thận sau gấu quần. Đôi giày đen cũng không thoát khỏi vết tích nhơ nhớp mà đám bùn đất li ti nhễu nhại ở lại sau trận mưa, hoặc xui xẻo hơn là cậu bị một chiếc ô tô lao ngang qua, tạt lên tận vai những bọc nước bé hin đục ngầu.

Vì thế, Gemini không thích trời mưa.

Thế nhưng cậu lại gặp cậu ấy vào một ngày mưa tầm tã.

Fourth. Fourth Nattawat.

Lần đầu tiên gặp nhau, Gemini vẫn nhớ rõ hôm đó cậu đi xem phim một mình. Gem có nhiều bạn, trong số nhiều đó cũng có vài người cậu thân thiết, nhưng cậu chưa bao giờ rủ họ đi xem phim cùng mình. Với Gem, xem phim là khoảng thời gian duy nhất cậu tự tin rằng nó sẽ làm cậu thấy thư thả. Ở trong căn phòng lớn, xem một bộ phim không nổi tiếng, xung quanh là mấy hàng ghế đơn côi, có khi cả rạp chỉ lác đác vài bóng hình trơ trọi ngồi cách nhau cả mấy mươi bước chân, song đó lại là vùng yên bình tĩnh lặng mà Gem muốn. Cuộc đời cậu không biết sẽ kéo dài bao lâu hay kết thúc ở con số nào, cậu chỉ mới mười tám thôi, nhưng cậu lại thấy hồn mình già nua não nề đến lạ. Gem thích ở một mình vào những lúc cậu thấy trống trải. Cậu không tìm cách lấp đầy nỗi trống trải đấy, càng không tìm cách quên đi nó bằng việc tụ tập bạn bè, Gem chỉ cần cho mình một khoảng không vừa phải để biến nỗi trống trải thành bạn. Quen với nó rồi, cậu cũng thấy nó không đáng sợ là bao.

Càng lớn thì càng có nhiều chuyện để nghĩ. Nghĩ về mình, nghĩ về tương lai, nghĩ về sai lầm, nghĩ về quá khứ, nghĩ về các mối quan hệ, nghĩ cách tiếp diễn mối quan hệ đó. Đắn đo, lo âu, suy tư, buồn bã, quá nhiều thứ sẵn sàng để làm ta bận tâm. Vì thế khi vẫn còn trẻ, Gem muốn dành nhiều thời gian để bận tâm vào sự riêng tư của mình. Cậu muốn tạo cho mình thói quen rằng mỗi khi cậu thấy mệt mỏi hoặc loay hoay hoài với vấn đề nào đó của bản thân, cậu sẽ biết cách giải quyết nó - một mình.

Xem phim là một cách, để câu chuyện trên màn ảnh làm vơi đi phần nào sức nặng trong câu chuyện của mình cũng là một phương thức. Cậu thích bầu không khí yên tĩnh tiếng người song lại cũng ồn ào tiếng người bao quanh mình. Cậu thích những câu chuyện có trình tự thời gian, thích cách chúng ra đời, thích cách chúng phát sinh, thích cách chúng thường được kết thúc bằng một cái kết viên mãn. Luật nhân quả, luật bù trừ, người tốt sẽ gặp cái kết có hậu, kẻ ác sẽ phải lầm than. Gem thích những điều đơn giản mà bất cứ một bộ phim giản đơn nào cũng có diễn biến dễ đoán. Thích cách biên kịch đưa thông điệp vào phim, thích cách đạo diễn bóc tách hiện thực thành từng lớp rồi lại dán chúng vào thành một thứ đẹp đẽ, thích cách diễn viên khóc cười cùng nhau, cậu thích tất thảy những điều đó.

gem4th; có con mèo bếu nằm trên ghế sô phaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ