Dạo này Fourth mơ nhiều hơn. Cậu bắt đầu mơ về những giấc mộng mà cậu chưa từng bắt gặp bao giờ. Không những mơ thấy chúng, cảm nhận được mọi chuyển động trong chúng như thể chúng là hiện thực, Fourth còn nhớ rõ chúng mồn một, nhớ rõ từng chi tiết, từng cử chỉ, từng ánh mắt, cách đuôi mắt của dáng hình duy nhất xuất hiện xuyên suốt trong mọi toa tàu chuyên chở giấc mơ cậu cong lên hay hạ xuống, cách khóe miệng cậu ấy vẽ thành nụ cười, cách lồng ngực cậu ấy phập phồng, nhấp nhô đều đặn như những làn sóng mang cát trắng về lòng biển, cách mái tóc cậu ấy rối bời sau khi ngủ dậy, cách bàn tay cậu ấy đổ đầy mồ hôi vào giấc mơ đầu tiên cả hai gặp nhau, cách mũi giày cậu ấy di suốt mặt đường lấm tấm sỏi đá khi cậu ấy ngại ngùng, cách mọi âm thanh trên đời dường như tự khắc lắng đọng khi cậu ấy có mặt.
Cách cậu ấy đưa tay, những ngón tay chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu tựa thể đang cho cậu xem lại một cuốn phim đã cũ. Với đầu máy đóng cả lớp bụi mỏng bên ngoài, rồi cũng cùng tốc độ ấy, cậu ấy nắm tay lại, mấy đầu ngón tay co vào lòng bàn tay cậu, cậu ấy xoay tay, đặt bàn tay cậu ở trên, nâng nó lên, đầy trân trọng và thành khẩn. Cách cậu ấy dùng ngón cái gặp gỡ từng ngón tay cậu, miết nhẹ qua những khớp xương, vuốt dọc theo độ dài từng ngón, sau đó đưa lên môi mình, hôn xuống, đơm lên mấy ngón tay cậu chút tình ý không tiện thốt thành lời.
"Tôi là Gem, Gemini. Làm ơn, hãy nhớ rõ tên tôi."
Fourth không nghĩ mình quên được. Nếu đấy thật sự là cảnh tượng ngoài đời, nếu đấy thật sự là Gemini, cậu chắc chắn mình sẽ chẳng thể nào quên được. Fourth luôn thấy yếu lòng trước mọi lần Gem giở giọng nài nỉ với mình, nhưng hơn cả thế, mỗi lần cậu vô tình chạm mắt với Gem, cậu lại thấy hoang mang lẫn rối bời vì không biết ánh mắt ấy đang muốn khát khao điều gì.
Bởi không chỉ là muốn nói, ánh mắt ấy là ánh mắt của sự khát khao và ngóng vọng.
Nó không tăm tối. Ngược lại, nó trong sáng và dịu dàng vô ngần. Song nó không chỉ đơn giản như cách Gem cười nói hay đùa giỡn với cậu. Nó nhiều hơn. Nó chất chứa nhiều hơn, ứ nghẹn nhiều hơn, đong đầy nhiều hơn, chơi vơi nhiều hơn.
Ngay cả ngoài đời và trong cả giấc mơ, đó là sự tương đồng duy nhất mà Fourth không thể tìm ra được điểm khác biệt.
"Fourth đang nghĩ gì thế?" Gem ngồi xuống, hai chân chênh vênh khi cậu thả chúng đong đưa trước hiên mái nhà. Fourth thót cả tim. Cậu nắm lấy khuỷu tay Gem, kéo cậu ấy ngồi nhích lên, gần sát với mình. "Cậu rơi bây giờ."
Gem cười khì, ra vẻ xí xóa cho hành động bộc phát vừa nãy. Cậu ngồi gần vào Fourth, vai cả hai đụng nhau, dính vào nhau như thể đang dành tặng một cái ôm sau vài giờ nhung nhớ. Gem đưa Fourth một chai nước suối đã vặn nắp sẵn, Fourth đưa tay bên kia nhận lấy vì không muốn tách vai mình khỏi vai Gem. Bịch bánh phô mai cũng được khui ra ngay sau đó, cả hai đã có một cái hẹn hôm nay.
"Hãy ngắm hoàng hôn cùng nhau nhé."
Gemini là người mở lời, vào chiều thứ sáu sau khi thả Fourth xuống trước cửa nhà cậu ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
gem4th; có con mèo bếu nằm trên ghế sô pha
ФанфикGemini không thích trời mưa. Thế nhưng cậu lại gặp cậu ấy vào một ngày mưa tầm tã. 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ. 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑡ℎ 𝑁𝑎𝑡𝑡𝑎𝑤𝑎𝑡.