02. Gà Mẹ của Fourth

2K 268 23
                                    


Gem mời Fourth vào nhà, dĩ nhiên là trong tình trạng toàn thân cả hai đều sũng nước. Sắc trắng trên đôi giày của Fourth biến dạng thành một thứ màu xỉn nâu, lấm lem và thậm chí là được đính thêm mấy cục đất nhỏ vón lại ở viền giày. Fourth bám tay vào thành cửa, đằng sau lưng vẫn là tiếng mưa trút xối đeo đuổi mệt mài chẳng buông tha. Cậu nhăn nhó nhấc chân ra khỏi giày, nước thấm tận vào bên trong làm lòng bàn chân cậu khó chịu. Lúc Fourth ngẩng mặt lên, cậu đột ngột bắt gặp tấm lưng trần của Gemini, ngay sau khi người nọ bình thản cởi áo rồi tiến thẳng về phía căn phòng đối diện. Fourth giật mình, song cậu đoán có lẽ vì trước đó Gem đã quan sát thấy cậu đang cúi gằm chật vật với việc cởi giày, cũng như cậu ấy không thể chịu đựng thêm cảm giác áo sơ mi dính bệt vào lớp áo ba lỗ phía trong, thế nên Gem quyết định cởi bỏ cả hai ra cùng lúc.

Nhà của Gem không có lầu, chỉ đơn giản có một căn bếp sát cửa ra vào, một phòng khách thoáng đãng và hai phòng đơn nằm song song, cách nhau vừa bằng một chiếc bàn chân ngắn đặt tivi. Ban công nằm sau lưng chiếc ghế đơn lẻ, cánh cửa đi ra ban công lẫn bức tường bên cạnh đều được làm bằng kính, có thể dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Sát tấm kính lớn thay cho bức tường là một chiếc ghế bành dài được kê cạnh một chiếc tủ nhỏ, chỉ cao sêm tay tựa chiếc ghế bành đó.

Vài phút sau, Gem trở ra với một chiếc khăn bông lớn trên tay. Cậu vẫn chưa thay đồ, Gem vẫn mặc chiếc quần cũ, nặng trịch vì thấm nước và vắt trên vai một chiếc khăn tương tự, rủ xuống, dài tới thắt lưng. Cậu vẫy tay gọi Fourth vào, Fourth quan ngại nước rỏ ra từ quần áo mình sẽ làm bẩn sàn nhà nhưng Gem không quan tâm. Cậu vẫn một mực gọi Fourth, với lý do cậu đã tiên phong làm bẩn nhà mình trước, từ gần chục năm nay, kể từ khi cậu biết tắm mưa là gì, vì thế Fourth cứ thoải mái bắt trend theo. Fourth bật cười vì hai chữ tiên phong của Gemini. Cậu gật gù bước tới, Gemini thảy khăn bông trên tay mình lên người Fourth. Khăn bông đậu trên vai cậu, Fourth vắt nốt bên khăn còn lại qua vai kia rồi cầm mép khăn lên để lau tóc. Gem than phiền về trời mưa mãi không dứt khi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thông qua tấm cửa kính hướng về ban công. Fourth đồng tình. Vừa nãy cả hai chỉ cố tìm cách mở được mắt dưới trời mưa nặng hạt nên không trò chuyện với nhau mấy. Gem cầm tay Fourth kéo vào phòng cậu, mở cửa tủ quần áo rồi bảo cậu cứ lấy bất kì bộ nào mà cậu thích.

Fourth xua tay.

"Không cần đâu."

Gem nắm lấy một trong hai bàn tay đang huơ qua huơ lại của Fourth, nghiêm giọng.

"Chứ không lẽ cậu định để mình ướt nhẹp thế này đến hết trời mưa? Lỡ trời vẫn mưa tới sáng hôm sau và cậu thì luôn ở trong tình trạng không khô ráo, cậu bị cảm rồi không đi học được thì sao? Chúng ta sắp thi học kì mà?" Ngưng một đoạn, Gem tiến tới, cầm mép khăn lau đi mấy giọt nước đang nhỏ xuống trán Fourth. Rồi giọng cậu bỗng nhẹ đi, như một trái bóng bị xì hơi, xìu xuống dần. "Cậu đừng bệnh."

"Đ-Được rồi..." Cuối cùng thì Fourth cũng đồng ý. Ánh mắt Gem làm cậu thấy lòng mình yếu đuối và áy náy đến lạ. Cứ như là cậu trót làm tổn thương Gem dù sự thật không dính dáng gì đến cảm xúc của cậu hiện tại. Đôi mắt ấy trông nài nỉ một cách không cần thiết và thông thống chút gì đó dấy lên mà cậu không biết phải diễn tả thế nào. Fourth chọn cho mình một chiếc quần kaki đen dài chạm gối cùng chiếc áo thun trơn cùng màu, nhưng Gem đột nhiên ngăn cậu lại và thay thế chiếc áo đó bằng một chiếc không có mấy khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là tay áo của chiếc áo này dài hơn, khi Fourth mặc lên thì nó phủ qua cả bàn tay cậu.

gem4th; có con mèo bếu nằm trên ghế sô phaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ