Chương 2 - Thành Thân

34 4 2
                                    

Đã tới ngày đại hỉ, Vu Văn Văn uống thuốc từ sáng sớm, để mặc nha đầu bà tử* trang điểm cho mình, nàng không còn sức lực, đầu óc cũng mơ mơ màng màng.
*bà tử: hầu gái lớn tuổi.
Trịnh Tú Nghiên lần đầu nhìn thấy nhiều đồ trang sức và xiêm y đẹp đẽ đến vậy, đều là do Vu gia mang tới, thậm chí còn phái mấy bà tử lại đây.
Rõ là chuyện gả cho một cô nương xung hỉ buồn cười biết mấy, lại trở thành hôn lễ long trọng nhất chưa từng có trong thôn.
Trịnh gia hiện đã có vài mẫu đất do Vu gia đưa tới làm sính lễ, Trịnh đại thẩm vui tươi hớn hở nhưng cũng thiệt tình dặn dò Trịnh Tú Nghiên trước khi xuất giá vài câu, một là vì nàng có thể ở Vu gia cư xử tốt một chút, hai là để không liên lụy đến Trịnh gia bọn họ.
Trịnh Tú Nghiên không một câu oán hận, cha mẹ đều không còn, chú thím không chê nàng mà đem về nuôi nấng cho ăn cho mặc, bây giờ còn gả cho người, có thể giúp được bọn họ cũng coi như mình báo đáp.
Lúc cỗ kiệu dừng trước cửa Vu gia, Trịnh Tú Nghiên bắt đầu bồn chồn lo lắng.
Chẳng mấy chốc, nàng cảm thấy rèm kiệu bị vén lên, nghe thấy vài tiếng ho khan, liền có hỉ bà đưa tay đỡ nàng ra ngoài, lại cột vào tay nàng một dải lụa đỏ, cõng nàng lên.
Đầu kia của dải lụa đã có người nắm, nàng biết, người đó hẳn là người mà mình phải gả.
Cùng với tiếng ho khan, hai người đi vào đại sảnh, quỳ gối lên đệm hương bồ, bái thiên địa, sau đó cả hai được đỡ vào tân phòng.
Nếu là bình thường, lúc này tân lang hẳn phải lưu lại chiêu đãi khách khứa, nhưng Vu đại tiểu thư hiện giờ còn muốn gầy yếu hơn cả tân nương, chỉ ở cửa đón tân nương vài bước đã mệt đến mặt trắng bệch, làm sao còn có thể chiêu đãi khách nhân.
Trịnh Tú Nghiên ngồi ở mép giường, nghe mấy nha đầu quanh mình bưng trà rót nước cho người bên cạnh, lại giúp nàng vỗ lưng nhè nhẹ, qua hồi lâu, cơn ho dữ dội mới tạm ngừng.
Trịnh Tú Nghiên đội khăn voan, đã có thể đoán ra “Phu quân” nàng bệnh nặng đến cỡ nào, cũng khó trách muốn tìm người xung hỉ.
Thấy Vu Văn Văn đã tạm ổn, hỉ bà mới tiếp tục xướng lời chúc.
Vu Văn Văn run rẩy đưa tay cầm cán cân nâng khăn voan cho Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên liền nghiêng đầu nhìn Vu Văn Văn.
Vu Văn Văn cũng mặc hỉ phục như nàng, có điều mũ phượng đơn giản hơn rất nhiều, hẳn là sợ nàng mệt, khuôn mặt có hơi trắng bệch, thần sắc cũng hơi mỏi mệt, nhưng bệnh trạng cũng khó làm mất đi quý khí của nàng, Trịnh Tú Nghiên không khỏi cảm khái, mình thật là có phúc.
Vu Văn Văn thấy nàng nhìn qua, cũng mở to mắt nhìn nàng, có hơi chút giật mình.
Nàng biết gia cảnh của Trịnh Tú Nghiên, nhưng xem ra Trịnh Tú Nghiên không giống như thôn nữ trong trí tưởng tượng của nàng, tuy có hơi gầy, khí sắc có chút bình thường, làn da giang nắng hơi ngăm đen, nhưng ngũ quan lại xinh đẹp hiếm thấy.
Như thế lại khiến nàng hơi đau lòng, với tư sắc của nàng ấy, ở trong thôn hẳn có thể gả cho một lang quân như ý, chỉ tiếc trong nhà không có trưởng bối thương yêu lo nghĩ cho nàng, đành phải gả cho mình.
Nghĩ thế, Vu Văn Văn lại thấy hơi có lỗi nhìn nàng mỉm cười, còn Trịnh Tú Nghiên thì lại nhìn người ta đến ngây người, thấy nàng cười với mình thì mặt nóng lên, vội vàng quay đầu đi, lại trộm ghé mắt nhìn Vu Văn Văn, thấy nàng không nhìn mình nữa mới dám nhìn thêm vài lần.
Nha đầu theo lời hỉ bà bưng rượu hợp cẩn tới, Vu Văn Văn cầm lên một ly, Trịnh Tú Nghiên thấy tay nàng run nhè nhẹ, có hơi lo lắng nhìn kỹ bên trong ly vài lần, thấy cũng không nhiều rượu lắm, chưa bị sánh ra ngoài, cho nên cũng an tâm cầm một ly, cùng nàng vòng tay uống cạn.
Lúc kề vai uống rượu, hai người dựa rất gần nhau, Trịnh Tú Nghiên còn ngửi được hương thơm trên người người nọ bị mùi thuốc nồng át đi, nàng không khỏi đau lòng.
Việc nên làm đều đã làm, bọn nha đầu liền tiến đến cởi hỉ phục nặng nề trên người Vu Văn Văn xuống, thay ra xiêm y nhẹ nhàng, lại đỡ nàng ngồi lên giường.
Lúc này hỉ phục của Trịnh Tú Nghiên cũng được nha đầu tháo xuống, có điều bọn nha đầu suy xét không chu toàn, không chuẩn bị trước y phục hằng ngày cho nàng thay ra, liền vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm.
Trịnh Tú Nghiên chỉ mặc trung y, hơi bối rối đứng ở mép giường, cúi đầu không dám nhìn ai, hai tay vân vê góc áo, mặt ửng hồng, người rụt lại.
Vu Văn Văn thấy dáng vẻ nàng thật đáng thương, lại cảm thấy cứ để nàng như vậy có khi sẽ cảm lạnh, liền mở miệng gọi nha hoàn thiếp thân Hỉ Thước tới: “Ngươi qua tủ quần áo của ta, tìm cho nàng một bộ xiêm y để mặc.”
Hỉ Thước vẫn chôn chân bất động, tuy rằng hôm nay Trịnh Tú Nghiên thành thân với tiểu thư các nàng, nhưng các nàng đều hiểu rõ, đây chẳng qua là vì xung hỉ, tiểu thư ngày sau nhất định sẽ còn tái giá, Trịnh Tú Nghiên này rồi cũng sẽ như các nàng, chỉ là một nha đầu mà thôi, có lẽ nào lại mặc xiêm y của tiểu thư được.
Vu Văn Văn hiểu tâm tư nàng ta, lại thúc giục một câu: “Nhanh lên, chớ có để nàng bị cảm lạnh.” Hỉ Thước đành không tình nguyện đi đến tủ quần áo tìm một bộ xiêm y, sai người mặc vào cho Trịnh Tú Nghiên.
Trịnh Tú Nghiên không quen được người hầu hạ, hỉ phục phức tạp mới cần người hỗ trợ, chứ xiêm y thông thường thì có nói gì Trịnh Tú Nghiên cũng không chịu để người khác hầu hạ, chỉ cầm xiêm y sang một bên mặc vào.
Xiêm y này có hơi rộng với nàng, nàng cuốn cuốn tay áo lên cẩn thận mới quay trở lại.
Vu Văn Văn thấy vậy, lại cười nói: “Hỉ Thước, ngươi gọi người dựa theo vóc dáng của nàng làm cho nàng thêm mấy bộ xiêm y nữa.” Hỉ Thước vâng lời, nhanh chóng đi đến cạnh Trịnh Tú Nghiên, giúp nàng đo đạc kích thước, ghi lại số đo rồi gọi người đi làm.
Bữa tối được bưng tới, Trịnh Tú Nghiên một mình đứng bên cạnh bàn, thấy Vu Văn Văn không hề có ý muốn dùng bữa.
Chỉ thấy Hỉ Thước cầm chén múc ra một ít, đem đến bên giường, tính đút cho Vu Văn Văn ăn, Vu Văn Văn lại lắc đầu, không hề muốn ăn.
Trịnh Tú Nghiên kỳ thật đã hơi đói bụng, nhưng Vu Văn Văn không ăn, nàng ăn cũng ngượng ngùng, dù gì đi nữa Vu Văn Văn đã là phu quân của nàng, phu quân bị bệnh nên do chính mình hầu hạ mới phải, vì thế đánh bạo đi đến cạnh Hỉ Thước: “Cứ để ta.”
Hỉ Thước còn đang sửng sốt không biết vì sao nàng lại tranh việc với mình, Trịnh Tú Nghiên đã đỡ Vu Văn Văn ngồi dậy.
Vu Văn Văn vốn không muốn ăn, nhưng nàng thấy Trịnh Tú Nghiên đã lại đây, cũng hiểu ra nếu nàng mà không ăn một chút chỉ e Trịnh Tú Nghiên sẽ xấu hổ.
Hỉ Thước thấy tiểu thư bị đỡ dậy cũng không nổi giận, liền trao lại chén trong tay cho Trịnh Tú Nghiên, hy vọng nàng thực sự có cách đút cho tiểu thư ăn một chút.
Không ngờ, Vu Văn Văn quả thật nể mặt nàng, chỉ ăn một chút lại quay đầu đi không chịu ăn nữa.
Trịnh Tú Nghiên chạy huỳnh huỵch đến bên cạnh bàn, lại gắp một ít đồ ăn, chan canh vào cơm trộn đều, trở lại mép giường ngồi xuống, múc một muỗng đưa đến miệng Vu Văn Văn: “Ngoan nha, ăn thêm mấy muỗng nữa nha!”
Lúc Trịnh Tú Nghiên còn ở trong thôn, mỗi khi con trai và con gái của thím không chịu ăn cơm nàng đều dỗ dành như vậy, hiện giờ lại buột miệng thốt ra lời dỗ dành con nít, trong khoảnh khắc, mọi người đều hơi ngượng ngùng.
Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt, vớt vát nói thêm một câu: “Phải ăn nhiều một chút mới khỏe được.” Hỉ Thước thấy nàng biết cách săn sóc, lại cảm thấy mình ở lại có lẽ sẽ làm hai người ngượng ngùng, lập tức dẫn theo tất cả nha đầu trong phòng đi ra ngoài.
Trong phòng an tĩnh lại, Trịnh Tú Nghiên kề muỗng tới bên môi Vu Văn Văn, nhẹ nhàng chạm chạm môi nàng, ý bảo nàng hé miệng, nhưng lại không dám nhìn vào mắt nàng, sợ mình không có quy củ sẽ chọc người ta nổi giận, thím từng nói nhà giàu có rất nhiều quy củ, nói chuyện hay làm gì đều phải cẩn thận để ý mới được.
Vu Văn Văn thấy nàng tuy sợ hãi nhưng lại không quên đút cho mình ăn nhiều một chút, cho nên há miệng, ăn trọn muỗng đồ ăn.
Lại ăn thêm ba muỗng nữa, Vu Văn Văn cảm thấy đã ăn nhiều hơn trước, lại ngoảnh đầu đi không chịu ăn.
Trịnh Tú Nghiên mới rồi thấy nàng còn ngoan ngoãn chịu ăn, trong lòng cao hứng, bây giờ nàng lại không chịu ăn, lập tức giơ chén lên cho nàng nhìn: “Người xem, chỉ còn hai muỗng nữa thôi, chúng ta ăn nốt thì không cần phải ăn nữa, được không?” Thực ra hiện giờ Trịnh Tú Nghiên không còn sợ Vu Văn Văn nữa, nàng chỉ cảm thấy Vu Văn Văn rất xinh đẹp, lại là phu quân của mình, mới vừa rồi còn tìm xiêm y cho mình thay, mình đút nàng ăn cơm, nàng cũng không nổi giận.
Vu Văn Văn chưa từng dỗ dành con nít, lại mơ hồ cảm thấy Trịnh Tú Nghiên như đang dỗ trẻ, không khỏi mở miệng nói: “Ta lớn hơn em hai tuổi đấy.”
Trịnh Tú Nghiên cười: “Vậy người càng phải ngoan ngoãn ăn hết hai muỗng cơm này mới được.”

Đại Vu Nghiên Gia - Cover - Nương Tử Xung HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ