Chương 23 - Sinh Con

39 4 6
                                    

Vì Trịnh Tú Nghiên bị nôn khan nên Vu phu nhân mời đại phu đến bắt mạch, sau đó, nàng lại ăn uống không được tốt, ăn không được bao nhiêu, vì hài nhi trong bụng, Trịnh Tú Nghiên luôn ép mình phải ăn nhiều một chút, sau đó lại lập tức nôn ra, Vu Văn Văn trông thấy thì đau lòng không thôi.
Trịnh Tú Nghiên sợ bộ dạng này của mình ảnh hưởng mọi người ăn uống, liền đưa ra ý kiến không dùng bữa cùng cả nhà.
Mà sau khi kiểm chứng, biết lời Vu Văn Văn không phải là giả nên Vu lão gia Vu phu nhân rất coi trọng đứa con trong bụng Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên đưa ra ý gì đều đồng tình chấp thuận.
Vu Văn Văn cũng ở trong phòng cùng Trịnh Tú Nghiên, mỗi khi thấy thần sắc nàng không ổn, liền thu lại chén đũa của nàng, không cho nàng cưỡng ép chính mình ăn thêm: “Ăn không hết thì đừng cố ăn nữa, em cứ như vậy sẽ khó chịu lắm.”
Trịnh Tú Nghiên thập phần tự trách: “Có lẽ đã bị người chiều hư, cho nên bao nhiêu là món ngon mà em lại không biết quý trọng, nếu em không chịu ăn nhiều một chút thì con sẽ không lớn được.”
Vu Văn Văn cũng không để ý: “Không lớn cũng được, như vậy thì khi sinh cũng dễ sinh hơn một chút.”
Trịnh Tú Nghiên không lay chuyển được Vu Văn Văn, cũng không tranh chấp thêm nữa.
Vu Văn Văn luôn tìm mọi cách cho nàng ăn đủ loại trái cây, nàng không để ý hài tử có bị đói hay không, nhưng nàng vẫn hy vọng Trịnh Tú Nghiên không bị đói.
Cũng may Trịnh Tú Nghiên ăn trái cây sẽ không bị khó chịu.
Tuy là thế, bụng Trịnh Tú Nghiên cũng ngày một lớn lên, Vu Văn Văn cẩn thận vuốt cái bụng hơi phồng phồng của Trịnh Tú Nghiên, thập phần tò mò: “Rõ ràng ăn có nhiều lắm đâu, thế mà nó lớn nhanh quá em nhỉ.”
Bởi vì Trịnh Tú Nghiên an tâm ở nhà dưỡng thai, nên việc ở tửu lầu, quán điểm tâm và khách điếm liền thiếu mất một người san sẻ, Vu Văn Văn bận rộn vô cùng, ra bên ngoài lại nhớ nhung Trịnh Tú Nghiên, suốt hai tháng đã gầy đi một ít.
Lúc này Trịnh Tú Nghiên đã ăn uống được như thường, nàng đau lòng Vu Văn Văn, lại muốn làm cho nàng chút đồ ăn ngon.
Mới đầu Vu Văn Văn cũng không lấy làm lạ, nhưng sau khi ăn mấy ngày mới phát giác ra không đúng, tay nghề của đầu bếp này sao có thể giống Trịnh Tú Nghiên đến vậy?
Vu Văn Văn cố ý trở về sớm một chút, vừa vặn bắt gặp Trịnh Tú Nghiên ở trong phòng bếp nấu cơm, Vu Văn Văn có hơi tức giận đi qua đoạt lấy cái xẻng trong tay nàng đặt sang một bên, lại trừng mắt nhìn Hỉ Thước đang cúi đầu đi theo phía sau.
Trịnh Tú Nghiên kéo tay nàng đi ra ngoài: “Người đừng trách bọn họ, là em không cho phép bọn họ nói.”
Vu Văn Văn lại nhìn nàng: “Bụng em đã lớn như vậy rồi, đi đường còn cần đến người đỡ, sao có thể làm mấy chuyện vất vả này được, quá không hiểu chuyện rồi đấy.”
Trịnh Tú Nghiên cười cười: “Ở trong thôn, những phụ nhân mang thai làm lụng còn nhiều hơn em, em cũng không phải người cao sang quý giá gì, chút chuyện này không có gì đáng ngại, với lại không làm gì mới khiến em khó chịu đấy ạ.”
Vu Văn Văn cũng hết cách với nàng: “Ta mặc kệ những người khác, dù sao em không được làm nữa đâu đấy, bằng không ta ra bên ngoài không thể nào yên tâm được.” Trịnh Tú Nghiên thở dài: “Gần đây người mệt nhọc quá, gầy đi nhiều như vậy, em chỉ muốn bồi bổ cho người.”
Vu Văn Văn vẫn nghiêm mặt: “Em chê ta gầy thì cứ nói một tiếng, ta ăn nhiều một chút là được.” Trịnh Tú Nghiên dừng bước, đôi tay xoa nắn mặt Vu Văn Văn: “Người chỉ biết sủng em thôi, không chịu để em sủng người là sao? Em chỉ làm cho người chút điểm tâm ăn mà người lại xụ mặt hung dữ với em.”
Vu Văn Văn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng: “Thì ta sai rồi, vậy em đừng tự làm mình mệt, làm một món thôi là được rồi, ta sợ em mệt, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta sẽ tự trách mình đến chết.”
Trịnh Tú Nghiên nhón chân hôn lên môi nàng một cái, lại thẹn thùng nghiêng đầu đi: “Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, em có phải là con nít đâu.”
Vu Văn Văn đưa mặt lại gần, hiển nhiên là bất mãn với màn ‘chuồn chuồn lướt nước’ vừa rồi: “Nói thì hay lắm, vậy sao em cứ xem ta là con nít vậy?”
Trịnh Tú Nghiên lại hôn lên mặt nàng một cái: “Em cứ thích chăm người như chăm trẻ vậy đó, không được sao?”
Vu Văn Văn đứng thẳng người, kéo nàng vào trong phòng: “Được! Đương nhiên là được, sau này sinh con ra xong cũng đừng quên đứa con nít là ta nha.”
----------------
Lúc Trịnh Tú Nghiên bắt đầu đau bụng chuyển dạ, Vu Văn Văn vẫn còn ở bên ngoài, Hỉ Thước vội đi ra ngoài gọi người về, Vu Văn Văn vứt bỏ hết mọi công việc chạy về, trong phòng ngồi đầy người, Vu Văn Văn đi qua ngồi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, thấy nàng nằm trên giường, sắc mặt vẫn tốt, nhẹ nhàng thở ra: “Làm sao vậy em?”
Trịnh Tú Nghiên kéo tay nàng, nhìn khắp người nhà, hơi chút ngượng ngùng: “Bụng em cứ đau râm ran suốt, bà đỡ nói là vẫn còn sớm.” Nếu thế thì Vu Văn Văn liền khách khí mời tất cả người trong phòng đi ra ngoài, nhưng Vu phu nhân vẫn ngồi lại trong phòng không chịu đi, hai người các nàng cũng tùy bà.
Trịnh Tú Nghiên đau bụng khoảng cách càng ngày càng ngắn, cũng càng ngày càng đau, Vu Văn Văn sốt ruột đứng một bên, đau lòng không chịu được, chốc chốc lại đi hỏi bà đỡ khi nào thì sinh, Vu gia mời đến ba bà đỡ đều dày dặn kinh nghiệm, liền an ủi nàng ráng chờ một chút, không thể nhanh được đâu.
Vu phu nhân cũng nhịn không được mở miệng ghét bỏ: “Con cứ chạy tới chạy lui làm cho Tú Nghiên cũng phải lo lắng sốt ruột theo.” Lúc này Vu Văn Văn mới chịu ngồi xuống, trò chuyện với Trịnh Tú Nghiên.
Qua hồi lâu, bà đỡ lại đây muốn xem tình hình, ba người đứng ở đuôi giường, Vu Văn Văn cũng qua đứng theo.
Trịnh Tú Nghiên giữ chặt lấy chăn không cho bọn họ xốc lên, mặt đỏ lên kêu Vu Văn Văn, Vu Văn Văn vẻ mặt thắc mắc đi qua, Trịnh Tú Nghiên kéo nàng không cho nàng qua kia: “Khó coi, người đừng nhìn.”
Vu Văn Văn nghĩ thầm cũng không phải chưa từng nhìn qua, nhưng với tình huống hiện giờ, cũng không nên nghịch ý Trịnh Tú Nghiên, liền ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường chờ.
Bà đỡ xốc chăn lên nhìn nhìn, liền gọi nha đầu đi chuẩn bị nước ấm: “Khẩu tử đã mở lớn, sắp sinh rồi, thiếu phu nhân yên tâm chờ thêm lát nữa, nhớ dùng sức thật mạnh.”
Trịnh Tú Nghiên gật đầu, bụng lại đau, nàng kéo tay Vu Văn Văn không nhịn được đau hô lên.
Vu Văn Văn lo sốt vó, nước ấm đã nhanh chóng được mang tới, nhóm bà đỡ bắt đầu dạy Trịnh Tú Nghiên cách dùng sức, lại thời thời khắc khắc quan sát kỹ tình huống.
Vu Văn Văn đầu óc ong ong, chỉ biết nắm tay Trịnh Tú Nghiên, miệng luôn nhắc mãi: “Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây.”
Nhưng trông thấy nàng sắc mặt trắng bệch, tay run nhè nhẹ, Vu phu nhân thấu hiểu trong lòng, xem ra con gái mình còn lo sợ hơn Trịnh Tú Nghiên đang nằm đó rất nhiều, sau đó lắc lắc đầu, may là chưa tìm người ở rể cho nàng, trông cái dáng vẻ nhát gan thế kia, nếu như người nằm đó là nàng thì biết làm sao bây giờ.
Trịnh Tú Nghiên kéo tay Vu Văn Văn cắn răng dùng sức, lâu lâu lại đau đớn gào to lên, không khí ngày một căng thẳng hỗn loạn, Vu Văn Văn mắt thấy từng chậu nước ấm biến thành màu đỏ, lòng nóng như lửa đốt, qua hồi lâu, nghe thấy bà đỡ hô: “Thiếu phu nhân, lại dùng lực! Cái đầu sắp ra rồi!”
Vu Văn Văn vừa nghe, liền muốn đi qua xem, vẫn là Vu phu nhân tay mắt lanh lẹ giữ nàng lại: “Con nhát gan đừng có mà nhìn, ngộ nhỡ té xỉu lại phải tìm người chăm sóc con.” Vu Văn Văn liên tục gật đầu, lại quay đầu cẩn thận lau mồ hôi cho Trịnh Tú Nghiên.
Chỉ nghe “Oe” một tiếng khóc, hài tử được sinh ra.
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Trịnh Tú Nghiên đang muốn dừng sức nghỉ tạm trong chốc lát, lại nghe bà đỡ kêu: “Còn một đứa nữa! Thiếu phu nhân, còn một đứa nữa!”
Vu Văn Văn nghe xong, vội lắc đầu: “Bỏ đi, bỏ đi, chúng ta không sinh nữa.”
Chọc cho Trịnh Tú Nghiên không nhịn được cười rộ lên, nhưng không đủ sức nên cuối cùng không nói gì nổi, chỉ kéo tay Vu Văn Văn, cắn răng dùng sức, mới vừa rồi quá vất vả bây giờ không đủ khí lực, Trịnh Tú Nghiên lại kéo Vu Văn Văn hơi hơi ngồi dậy.
Vu Văn Văn một tay nắm chặt tay Trịnh Tú Nghiên, một tay ôm lấy nàng, may mắn không giày vò lâu lắm, đứa bé thứ hai cũng ra tới.
Trịnh Tú Nghiên chẳng còn chút sức lực, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Vu Văn Văn lại luống cuống tay chân gọi đại phu lại đây, đại phu đã chuẩn bị sẵn sàng, Vu Văn Văn cho Trịnh Tú Nghiên uống mấy viên thuốc, sốt ruột ngồi bên cạnh, chờ nàng tỉnh lại.
Bên kia bà đỡ đã tắm sạch cho hai đứa nhỏ, mặc xong xiêm y, ôm đến cạnh Vu Văn Văn: “Tiểu thư, người xem chính là hai tiểu tiểu thư, đều rất xinh xắn.”
Vu Văn Văn nghe vậy nghiêng đầu qua nhìn, lại ghét bỏ lùi lùi ra sau: “Sao trông khó coi quá vậy?” Bà đỡ kia vội nói: “Trẻ sơ sinh đều như thế cả, hai tiểu tiểu thư thế này đã là đáng yêu lắm rồi.”
Vu Văn Văn cũng không quan tâm bà ta nói gì, chỉ nhìn Trịnh Tú Nghiên.
Vu phu nhân lắc lắc đầu, đón lấy hai đứa nhỏ: “Bây giờ Văn Văn nó không còn tâm tư nào khác, hôm nay các ngươi vất vả rồi, qua chỗ quản gia lĩnh thưởng đi.”
Vu phu nhân hai tay hai đứa ôm vào trong ngực, nhìn trái nhìn phải một cái, quá đỗi hài lòng, hai đứa nhỏ này giống Văn nhi lúc mới sinh ra như đúc.
Vu phu nhân ôm cháu ra khỏi phòng, Vu lão gia bước nhanh tới đón, trông thấy hai đứa nhỏ cũng rất vui mừng, vội vàng bế một đứa từ trong lòng Vu phu nhân, Vu Thư Khang ở một bên nhón chân liều mạng chồm lên xem trong lòng hai người, lại ồn ào: “Cho con xem với, mau cho con xem nữa!”
Vu lão gia và Vu phu nhân đi đến phòng cách vách mới ngồi xuống, Vu Thư Khang quan sát hai đứa nhỏ kỹ càng, hai đứa trông giống nhau như đúc, chỉ có thể dựa vào xiêm y để phân biệt.
Vu Thư Khang thấy mới lạ, thật cẩn thận sờ tay của tiểu hài tử: “Ta được làm cậu rồi!” Ngay sau đó, lại lấy từ trong ngực ra một đôi vòng tay nhỏ bằng vàng: “Ta chỉ chuẩn bị có một đôi à, cho các cháu mỗi đứa một cái trước nha, ngày mai ta lại đi mua thêm đôi nữa ha.”
Vu lão gia Vu phu nhân thật không ngờ Khang còn nhỏ tuổi như thế mà đã chuẩn bị lễ vật, lại thấy bộ dáng ông cụ non này của Khang mà không nhịn được cười.
Vu Thư Khang nhìn chằm chằm vào hai đứa nhỏ, nếu không phải bà vú muốn cho bú sữa, Vu Thư Khang bị Vu phu nhân kéo ra thì nhất định sẽ một tấc cũng không chịu rời.
Chờ Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại, hai đứa nhỏ uống no sữa ngủ ngon lành.
Vu Văn Văn thấy nàng tỉnh lại, bao nhiêu lo lắng đều buông xuống: “Có khó chịu chỗ nào không em?”
Trịnh Tú Nghiên lắc lắc đầu: “Con đâu rồi?” Vu Văn Văn nghe nàng hỏi, cũng mặc kệ con có đang ngủ hay không, liền bế lại đây cho Trịnh Tú Nghiên xem.
Trịnh Tú Nghiên dựa vào mép giường hô: “Cẩn thận một chút!”
Vu Văn Văn trước kia từng bế Vu Thư Khang, không phải hoàn toàn chưa từng bế hài tử, thật cẩn thận đặt hài tử vào lòng Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên nhìn hai đứa nhỏ, thập phần thỏa mãn: “Trông xinh đẹp quá!”
Vu Văn Văn lại cẩn thận nhìn nhìn: “Bây giờ hình như đẹp hơn chút rồi đó, mới vừa rồi trông khó coi lắm, xấu như Khang nhi vậy.”
Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn trợn mắt nói dối, nhịn không được cãi lại giúp con mình: “Chắc là người chưa từng thấy em bé mới sinh đó thôi, trước kia ở trong thôn em đã gặp qua không ít, hai đứa con của mình đã là đẹp nhất rồi, người đừng có mà nói bậy.”
Vu Văn Văn nhíu mày: “Có lẽ trong mắt mẫu thân luôn là trân bảo.”
Trịnh Tú Nghiên nghiêng đầu trừng nàng: “Dù có giống Khang nhi cũng không tồi, sau này Khang nhi trưởng thành nhất định sẽ là mỹ nam tử.”
Vu Văn Văn khó hiểu: “Khang nhi trông bình thường chẳng có gì nổi bật, có chỗ nào được coi là mỹ nam tử chứ?”
Trịnh Tú Nghiên thực sự có chút hoài nghi ánh mắt của Vu Văn Văn: “Ở trong mắt người, có phải em xấu xí lắm không hả?”
Mặt Vu Văn Văn lại kinh ngạc: “Sao có thể! Em đẹp hơn Khang nhi nhiều. Đương nhiên, nếu như trừ việc ta ‘trong mắt nhân tình hóa Tây Thi’, thì tướng mạo của em ít nhất cũng có thể bằng Khang nhi.”
Trịnh Tú Nghiên nghe ra nàng không tới nổi mắt mù, chỉ là yêu cầu quá cao, một hồi lâu sau mới nói: “Ngày xưa chắc là người ít soi gương lắm.”
Vu Văn Văn không nghe ra ý của nàng, còn có chút ủy khuất: “Ta cũng đâu có xấu tới vậy!”
Trịnh Tú Nghiên không cãi cọ với nàng nữa, chỉ hỏi nàng đặt tên con là gì.
Vu Văn Văn suy tư một lát, liền định đoạt, tỷ tỷ là Vu Nghiên Dương, muội muội là Vu Nghiên Châu, vì Dương Châu đối với hai người các nàng mà nói, duyên phận đậm sâu.

Đại Vu Nghiên Gia - Cover - Nương Tử Xung HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ