Chương 20 - Dâu Con

29 5 5
                                    

Vu Văn Văn dẫn theo Trịnh Tú Nghiên định ra vị trí tửu lầu và quán điểm tâm, đợi đến khi Trịnh Tú Nghiên và nhóm đầu bếp nữ nghiên cứu chế tạo ra mấy món ăn và điểm tâm mới xong các nàng mới trở về Lâm An.
Lần này đi ra ngoài gần nửa năm, Vu Văn Văn lại không sinh bệnh, Vu phu nhân cũng không thể không tin uy lực của nương tử xung hỉ.
Vu phu nhân lại tìm vị đại sư kia, muốn nhờ ông dựa theo bát tự tìm về một nam tử, bà vẫn chưa từ bỏ ý định tìm người ở rể.
Đáng tiếc Vu Văn Văn đã nhanh hơn bà một bước, sớm đi tìm vị đại sư kia, đại sư liền hồi Vu phu nhân: “Một núi không dung hai hổ, đã có mẫu hổ trấn há dung người khác ước ao, nếu như tự chủ trương sẽ là khủng hại đối với Vu tiểu thư.”
Vu phu nhân nghe ông ta nói vậy, lòng mang lo sợ, may là mình chậm tay một chút, chưa tìm người ở rể về trong nhà hại con gái, bà vội vàng kể lại những việc này cho lão gia, Vu lão gia hiện giờ cũng bán tín bán nghi, nhưng bị Vu phu nhân khuyên lơn cũng không vội vã tìm người ở rể cho con gái nữa.
Mà Trịnh Tú Nghiên cũng cảm nhận được thái độ của Vu phu nhân đối với mình thay đổi, mới đầu Vu phu nhân cũng không để nàng vào mắt, chỉ vì nàng chăm sóc cho con gái khỏe mạnh mới đối với nàng tử tế một chút, nhưng rốt cuộc chỉ xem nàng như hạ nhân mà đối đãi.
Hiện giờ biết nàng trấn bên cạnh con gái mới làm những thứ dơ bẩn kia không hại được nàng, thái độ đương nhiên sẽ tốt hơn một chút.
Vu phu nhân lâu lâu lại sai nha đầu đem đồ qua tặng cho nàng, thái độ ẩn ẩn như đã thật sự xem nàng là con dâu.
Trịnh Tú Nghiên thụ sủng nhược kinh, lần đầu nhận đồ Vu phu nhân đưa tới, kích động đến ngủ không yên, suốt đêm làm bánh điểm tâm, sáng sớm hôm sau liền bưng qua đó, khiến Vu Văn Văn ghen ghét không thôi.
“Rõ ràng công lao lớn nhất thuộc về ta, sao em không cảm tạ ta mà lại đi lấy lòng mẹ ta?” Vu Văn Văn vẻ mặt buồn ngủ ngồi bên cạnh, nếu không phải Trịnh Tú Nghiên bảo không được phụ thì nàng rất muốn giúp Trịnh Tú Nghiên làm cho xong xiêm y trên tay.
“Phu nhân một lòng mong người bình an khỏe mạnh, hiện giờ bà đã bỏ qua thân phận mà đối xử tốt với em, thế thì em đối tốt với bà cũng là chuyện thường tình mà thôi.” Trịnh Tú Nghiên tinh thần sáng láng mà xe chỉ luồn kim, khuyên Vu Văn Văn tự đi ngủ trước.
Ban sáng lúc đưa điểm tâm đi, Vu phu nhân ăn xong rất thích, biết nàng dụng tâm, lại tặng không ít trang sức cho nàng, thậm chí năm chiếc vòng đeo trên tay cũng tháo ra đưa cho nàng.
Vu Văn Văn thập phần bất đắc dĩ, lại rất chi là ủy khuất: “Em muốn cảm tạ mẹ thì đi mua một bộ là được, hoặc là bảo Hỉ Thước làm cho mẹ một bộ, ban ngày em phải đi tửu lầu, ban đêm còn phải làm xiêm y, thời gian đâu mà để ý tới ta nữa.”
“Đương nhiên là khác nhau rồi, tự mình làm mới có thể biểu đạt tâm ý. Người cứ ngủ trước đi, không cần chờ em.” Trịnh Tú Nghiên làm liền tay không ngừng, trong miệng lại thúc giục Vu Văn Văn nhanh đi ngủ.
Vu Văn Văn cũng ngoan cố như nàng, chỉ muốn ngồi chờ cạnh bên.
Qua mấy ngày, xiêm y đã làm xong, Trịnh Tú Nghiên gấp không chờ nổi đem qua tặng, Hỉ Thước theo lời Vu Văn Văn bày mưu tính kế cũng đi theo.
Trịnh Tú Nghiên dâng xiêm y lên, Vu phu nhân đầu tiên là cả kinh nàng lại tặng quà đáp lễ, bà nhìn ra, nha đầu Trịnh Tú Nghiên này là đứa thành thật, được mình cho một chút đồ vật lại muốn báo đáp ngay, thành ý và vui mừng trong mắt cũng không phải giả tạo, sau đó nhớ tới thân thế của nàng, trong lòng cũng hơi chút tiếc thương.
Vu phu nhân mở xiêm y ra, nhìn thấy đường may xiêm y thập phần dụng tâm, đến chất liệu cũng cực kỳ tốt, kiểu áo này trông là lạ không thường thấy ở Lâm An.
Vu phu nhân vừa lòng gật gật đầu, Hỉ Thước vội chen vào nói: “Thưa phu nhân, đây là áo do chính tay Trịnh cô nương may, kiểu dáng này rất thịnh hành ở Tề Châu đấy ạ.”
Trịnh Tú Nghiên không ngờ tới Hỉ Thước sẽ nói trắng ra như vậy, hoang mang rối loạn muốn cản lại nhưng làm sao mà ngăn cho được, Vu phu nhân nhìn thấy hết trong mắt, càng thêm vừa lòng, cười: “Tâm ý bực này sao lại không cho Hỉ Thước nói cơ chứ?”
Trịnh Tú Nghiên cúi đầu: “Phu nhân đối với con tốt như vậy, những thứ này có sá gì đâu.”
Vu phu nhân vẫy tay, gọi Trịnh Tú Nghiên đi đến cạnh mình, lại kéo nàng ngồi ở bên người, mới ôn nhu nói: “Kêu phu nhân nghe xa lạ lắm con ạ, cứ theo Văn nhi gọi mẹ là được rồi.”
Trịnh Tú Nghiên hơi chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Vu phu nhân, trong mắt ngập tràn vui sướng, thấy Vu phu nhân vẫn cười tủm tỉm nhìn mình, hốc mắt nóng lên, nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng: “Mẹ.” Vu phu nhân cười vỗ vỗ tay nàng.
Đến khi Trịnh Tú Nghiên trở về sân nhà mình vẫn còn thấy khiếp sợ, nàng tự véo đùi mình một cái, đau đớn giúp nàng biết được là mình không phải nằm mơ, nàng hoảng hốt hồi lâu, không còn tâm tư đi tửu lầu, chỉ ở trong viện chờ Vu Văn Văn trở về.
Vì ngủ muộn suốt mấy ngày liền mà giờ phút này Trịnh Tú Nghiên cực kỳ mỏi mệt, dùng cơm trưa xong là ngủ ngay, chờ đến khi tỉnh ngủ, lại giống như rất lâu trước đây, một mực ngồi trong sân chờ Vu Văn Văn trở về.
Tinh mắt nhìn thấy Vu Văn Văn xuất hiện ở đằng xa, nàng vội xách váy chạy qua, Hỉ Thước dẫn theo chúng nha đầu lui xuống.
Trịnh Tú Nghiên hơi hưng phấn kéo tay Vu Văn Văn: “Văn Văn, Văn Văn, phu nhân bảo em gọi bà bằng mẹ.”
Vu Văn Văn vừa nghe cũng hơi giật mình, không ngờ mẹ lại đón nhận Trịnh Tú Nghiên nhanh như vậy, tự đáy lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nắm tay Trịnh Tú Nghiên: “Xem ra nhiều ngày qua nương tử vất vả không hề uổng công.”
Trịnh Tú Nghiên vốn còn đắm chìm trong niềm vui sướng được mẹ chồng chấp nhận, hiện giờ lại nghe Vu Văn Văn gọi mình là nương tử, trong lòng hình thành tầng tầng gợn sóng, vừa mừng vừa thẹn ôm lấy Vu Văn Văn, muốn nói gì cũng nói không nên lời.
Hai người ở cửa viện ôm nhau trong chốc lát, lại bị tiếng “Nhị tẩu” xen ngang, hai người tách ra, nhìn thấy Vu Thư Khang nhảy chân sáo chạy tới, vừa chạy vừa kêu: “Nhị tẩu, Nhị tẩu!”
Vu Thư Khang chạy tới liền ôm đùi Trịnh Tú Nghiên, bị Vu Văn Văn ngăn cản: “Trong mắt đệ có còn tỷ tỷ là ta không vậy?”
Vu Thư Khang vẻ mặt đúng lý hợp tình: “Là mẹ kêu đệ tới tìm Nhị tẩu kiếm bánh điểm tâm ăn, tỷ có biết làm điểm tâm đâu.”
Vu Văn Văn bế đệ đệ lên: “Đệ chớ có lấy mẹ ra hù ta.” Trịnh Tú Nghiên nghe xong, lại thập phần cần mẫn chạy tới phòng bếp đi làm điểm tâm, Vu Văn Văn còn chưa kịp ngăn lại, nàng đã đợi suốt mấy ngày trời mới được ôm một chút, thế mà tức phụ nhi của mình lại đặt mình ra sau chót.
Vu Thư Khang nhìn thấy Nhị tẩu đi phòng bếp, thập phần vui vẻ: “Mấy ngày trước đây Nhị tẩu đều đưa điểm tâm sang cho mẹ á, hôm nay đệ tới tìm mẹ ăn, mẹ không cho đệ mà bảo đệ tự tới đòi Nhị tẩu đi.”
Vu Văn Văn nghe ấu đệ một lòng một miệng đều chỉ lo ăn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nghĩ đến mẹ có thể nhanh chóng đón nhận Trịnh Tú Nghiên, nghĩ đến cũng nhờ đệ đệ không ít lần nhắc mãi bên tai mẹ, liền nói: “Lát nữa mang bánh về ăn rồi ngoan ngoãn làm bài tập nghe chưa, ngày mai tỷ sẽ dẫn đệ đi tửu lầu Phát Tài ăn cơm.”
“Tửu lầu Phát Tài? Đó là đâu vậy?” Vu Thư Khang không ra ngoài, người trong phủ cũng sẽ không nói cho nó biết về nơi đó.
Vu Văn Văn cười: “Nơi đó có rất nhiều đồ ăn và điểm tâm ngon y hệt như Nhị tẩu đệ làm vậy đó.”
Vu Thư Khang vừa nghe liền thấy hứng thú, chờ Trịnh Tú Nghiên tới, nó bưng điểm tâm trở về làm bài tập.
Trịnh Tú Nghiên thấy lạ nhìn Vu Văn Văn, Vu Văn Văn kéo nàng vào trong phòng, giải thích cho nàng một lần, lại oán giận nói: “Hiện giờ, mẹ thì có xiêm y, Khang nhi thì có điểm tâm ăn, còn ta không ai thèm thương hết á.”
Trịnh Tú Nghiên thập phần bất đắc dĩ: “Sao người lại tranh giành tình cảm với người trong nhà vậy ạ.” Vu Văn Văn cũng không để ý, quấn lấy nàng ôm một hồi lâu mới chịu buông tay.
Khi dùng bữa tối, Trịnh Tú Nghiên có hơi thấp thỏm, nhìn thấy Vu phu nhân, nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng Mẹ, Vu phu nhân đáp lời, Trịnh Tú Nghiên có hơi do dự, căng da đầu gọi Vu lão gia một tiếng Cha.
Vu lão gia không lên tiếng, đầu tiên là liếc mắt sang Vu Văn Văn một cái, thấy nàng sắc mặt hồng hào, xác thật đã được chăm lo rất tốt, liền gật gật đầu, không nói gì khác.
Chỉ cần như vậy, Trịnh Tú Nghiên đã mừng thầm không thôi, bữa tối cũng ăn vui vẻ hơn ngày xưa nhiều, Vu Văn Văn cũng thập phần vui vẻ, thập phần chủ động gắp đồ ăn trên bàn cho tất cả mọi người.
Đến khi nằm lên giường, bởi vì thao thức mấy đêm mới được ngủ sớm nên Vu Văn Văn vừa chạm vào gối đầu là buồn ngủ, trong lòng ngực ôm Trịnh Tú Nghiên, cảm thấy mỹ mãn chìm vào giấc ngủ, mà Trịnh Tú Nghiên hồi trưa đã ngủ no giấc, hiện giờ hãy còn đắm chìm trong vui sướng, không hề thấy buồn ngủ.
Nàng mở to mắt nhìn Vu Văn Văn hồi lâu, không nhẫn tâm làm phiền nàng, chỉ ôm nàng, nhưng trong lòng không sao bình tĩnh được, mãi mà cơn buồn ngủ vẫn không kéo tới, chung quy là không nhịn xuống được, cục cựa thân mình, ngẩng đầu nhẹ nhàng gọi Vu Văn Văn.
Vu Văn Văn trong lúc ngủ mơ bị kéo trở về, mơ mơ màng màng đáp lời, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Trịnh Tú Nghiên thấy nàng tỉnh, có chút kích động nói với nàng: “Hôm nay cha mẹ đều chấp nhận em đó.”
Vu Văn Văn ậm ừ một tiếng, nàng cũng thấy đương nhiên là biết, những lời này từ lúc ăn tối đến giờ, Trịnh Tú Nghiên đã nói với nàng không dưới mười lần.
Trịnh Tú Nghiên cắn môi do dự trong chốc lát, tiến đến trước mặt nàng: “Một ngày quan trọng thế này, không phải nên làm chút gì đó sao ạ?”
Vu Văn Văn đầu óc mơ hồ, cũng chỉ mơ hồ hỏi: “Làm cái gì?”
Trịnh Tú Nghiên thấy nàng tới mí mắt cũng chẳng buồn mở, vẫn khẽ cắn môi nói: “Đương nhiên là làm chuyện vợ chồng rồi.”
Đã mời gọi tới vậy lẽ nào Vu Văn Văn không động tâm, động thì có động thật đấy, nhưng nàng quá mệt mỏi, chỉ ngái ngủ đáp như cũ: “Thôi mai đi, ta muốn ngủ.”
Trịnh Tú Nghiên cũng có chút không đành lòng, cũng không nói gì nữa, nhưng khi nhìn Vu Văn Văn, trong lòng lại không sao bình tĩnh được……
Nàng nén ngượng ngùng áp sát vào người Vu Văn Văn, hôn lên cằm lên môi nàng…..
Vu Văn Văn chậm rãi từ trong mộng hồi tỉnh, mở mắt ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng hương diễm như trong mộng, phải mất một hồi lâu mới nhận ra rằng nàng không phải nằm mơ, động tác trên tay bạo dạn hơn một chút, Trịnh Tú Nghiên bỗng phát giác có gì đó là lạ, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vu Văn Văn đã tỉnh lại vẫn đang ngẩn người, ánh mắt mê ly.
Vu Văn Văn nhanh tay ôm Trịnh Tú Nghiên lập tức ngồi dậy.
Hiện giờ hai người đều xiêm y rộng mở, dính sát vào nhau, Trịnh Tú Nghiên xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn tới Vu Văn Văn, chỉ thuận thế ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào đầu vai nàng.
Vu Văn Văn hiện giờ cũng không còn buồn ngủ nữa, thấy vừa rồi người nọ còn tác quái trong lòng ngực mình, vậy mà giờ đây đã hoảng hốt trốn tránh, thế là ân cần hôn môi an ủi, cuối cùng nhẹ nhàng cắn vành tai nàng: “Quá phận như thế thì đúng là có hơi cuồng nhiệt đó em à.”
Trịnh Tú Nghiên đuối lý, không phản bác, ý niệm của mình đã được thỏa mãn, lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Vu Văn Văn, ôm vai nàng, nhẹ giọng nói: “Dạ, vậy chúng ta ngủ thôi.”
Vu Văn Văn lại ôm nàng xoay người đè nàng dưới thân: “Ta hết mệt rồi.”

Đại Vu Nghiên Gia - Cover - Nương Tử Xung HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ