Chương 14 - Mở Cửa Hàng

24 3 0
                                    

Ở Dương Châu ngây người hai tháng, mới đó mà sắp ăn Tết tới nơi, Vu Văn Văn vẫn thoái thác không chịu trở về.
Chuyện của Vu gia kỳ thật đã giải quyết xong xuôi tự bao giờ, Vu Văn Văn dùng tiền của mình mua hai gian cửa hàng cho Trịnh Tú Nghiên đứng tên, bắt đầu với việc bán điểm tâm.
Vu Văn Văn mời một nữ đầu bếp, mỗi ngày đều dẫn Trịnh Tú Nghiên qua đó, Trịnh Tú Nghiên và nữ đầu bếp cùng nhau thảo luận, cùng nhau làm điểm tâm, cửa hàng lại mời khách đến để chiêu đãi.
Điểm tâm không có mấy người ngồi lại quán ăn, đều là mua xong rồi đi, hai cửa hàng tuy nhỏ nhưng thật ra cũng đủ dùng.
Nữ đầu bếp Trương am hiểu các món điểm tâm Dương Châu, còn Trịnh Tú Nghiên thì quen làm điểm tâm Lâm An.
Hai người mới đầu mạnh ai nấy làm một ít điểm tâm, trong đó các món của nữ đầu bếp Trương tương đối bán chạy hơn một chút.
Vu Văn Văn liền phái người đến cửa hàng giả làm khách nhân, xếp hàng, thường xuyên mua chút điểm tâm của Trịnh Tú Nghiên làm.
Trịnh Tú Nghiên biết được, đỏ mặt trách cứ Vu Văn Văn: “Người đừng làm loạn như vậy, người Dương Châu thích ăn điểm tâm Dương Châu là bình thường, người đâu cần phải như thế.”
Vu Văn Văn cười: “Ta làm vậy không phải để an ủi em sao, mà gần đây ta cũng thật sự thích ăn mấy món điểm tâm đó, với cả, người khác thấy bán đắt mới có thể thu hút khách nhân thật sự.”
Trịnh Tú Nghiên nghe có vài phần đạo lý, nên cũng không ngăn trở nàng, chỉ cùng nữ đầu bếp Trương thương lượng, làm ra nhiều món mới mẻ đa dạng.
Vì thế hai người bàn tính một thời gian, thật đúng là tìm ra hai loại điểm tâm mới, chính là sửa điểm tâm Lâm An theo khẩu vị Dương Châu, thay đổi hình dạng, thay đổi tên, thế là mang lên quầy.
Bởi vì là điểm tâm mới, chưa bao giờ nghe qua tên nên rất nhiều người không dám nếm thử, Vu Văn Văn liền cắt điểm tâm thành nhiều miếng nhỏ, đặt lên quầy cho khách thử miễn phí, lại nhân lúc đông khách, sai người bưng điểm tâm cho những người đang chờ để trấn an khách nhân luôn tiện cho họ nếm thử, có vài khách chờ không kịp, cảm thấy hương vị điểm tâm này cũng khá ngon, liền mua điểm tâm mới rồi đi.
Rất nhanh, điểm tâm Trịnh Ký dần dần có danh khí, khách nhân nối liền không dứt, Vu Văn Văn muốn tuyển thêm một nữ đầu bếp hỗ trợ, nữ đầu bếp Trương liền đề cử chính con gái mình, Vu Văn Văn thật ra rất vui khi dùng người cùng một nhà, những người khác thì không biết thế nào chứ người một nhà làm chung cửa hàng thì sẽ ổn định hơn.
Ngoài ra, nàng còn tuyển thêm một nữ đầu bếp họ Lưu, các nàng hiện giờ còn ở Dương Châu, nhưng sớm muộn vẫn phải quay về Lâm An, đương nhiên nhân sự sẽ không đồng đều.
Có thêm nhân lực, Trịnh Tú Nghiên cũng nhàn rỗi hơn rất nhiều, trước kia nàng suốt ngày ở cửa hàng bận rộn đến chân không chạm đất, còn muốn bận rộn hơn cả Vu Văn Văn, lần nào Vu Văn Văn cũng phải thúc giục nhiều lần mới chịu lưu luyến rời khỏi cửa hàng, thực sự đã bỏ bê Vu Văn Văn hồi lâu.
Sau khi được nhàn rỗi, Trịnh Tú Nghiên mới nhớ tới cảm giác của Vu Văn Văn, liền thập phần áy náy, Vu Văn Văn thì lại rất cao hứng thấy nàng có thể tìm được chuyện mà mình thích làm.
Những khi nhàn rỗi một chút, Vu Văn Văn lại dạy Trịnh Tú Nghiên học chữ tính sổ. Trịnh Tú Nghiên không mấy hứng thú với những việc này, một lòng chỉ nghĩ về cửa hàng.
Vu Văn Văn thập phần bất đắc dĩ: “Em không biết chữ, không biết tính sổ, tiền thu được từ cửa hàng sẽ bị người ta lừa mất đấy.”
Trịnh Tú Nghiên đang bấm hạt bàn tính, lẩm bẩm: “Không phải còn có người sao?” Vu Văn Văn đương nhiên là nghe thấy, nhéo nhéo mũi nàng: “Ta cũng không thể sống đời với em mãi được, ngộ nhỡ ta đi trước em một bước mà em vẫn chưa học được gì, lúc ấy bao nhiêu của cải đều bị người ta lừa đi hết thì ai sẽ bảo vệ em đây?”
Trịnh Tú Nghiên vội vã xoay người, hơi giận dỗi: “Không thể nào, người không được nói bậy, người khỏe mạnh như vậy, em sẽ chăm người thật tốt, nhất định người có thể sống lâu trăm tuổi.”
Vu Văn Văn thật ra rất xem nhẹ việc này: “Con người ta dù sống lâu tới đâu thì vẫn sẽ có ngày như thế, chúng ta lại không có con nối dõi, dù là có nhận nuôi, nhưng ai mà biết được con cái lớn lên sẽ như thế nào, ta không muốn em bị người ta khinh bạc.” Trịnh Tú Nghiên tính tình hiền lành dễ dãi, cũng khó tránh nàng lại lo lắng đến vậy, nếu không phải dễ ăn hiếp thì làm sao lúc trước chịu để cho người ta bán đi làm nương tử xung hỉ.
Trịnh Tú Nghiên cúi đầu, nhẹ nhàng giữ chặt tay Vu Văn Văn: “Nếu người đi rồi, mấy thứ kia có bị lừa thì cứ để bị lừa đi, em muốn được bên cạnh người, người chờ em một lát, em rất nhanh sẽ đi tìm người, người luôn không biết chăm sóc tốt cho bản thân, em không yên tâm để người ở dưới một mình.”
Vu Văn Văn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng: “Vậy em ráng học cho xong, để có thể chia sẻ cùng ta, ta mới có thể chăm sóc tốt bản thân mình.”
Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, muốn xoay người sang chỗ khác lấy bàn tính, Vu Văn Văn lại ôm chặt nàng trong ngực: “Hôm nay không học nữa, ôm một chút đi.”
Trịnh Tú Nghiên giễu cợt: “Thầy nào lại như người, chỉ dạy nửa chừng mà không chịu làm hết phận sự gì cả.”
Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc vẫn không bỏ được cửa hàng, suốt ngày chạy sang cửa hàng, Vu Văn Văn cũng đành tùy ý nàng, đợi đến khi các nàng trở về Lâm An lại học cũng không muộn.
Có điều thấy nàng ấy như thế, nàng cũng nảy ra ý định mở thêm một quán điểm tâm ở Lâm An.
Tiền lời của điểm tâm Trịnh Ký cũng không ít, Vu Văn Văn cầm một phần, tự mình bỏ ra thêm một ít, sai người đến Lâm An chuẩn bị.
Trịnh Tú Nghiên biết được dự tính của nàng, lại cùng ba nữ đầu bếp tìm tòi làm ra điểm tâm mới.
Bốn người sửa lại hương vị của điểm tâm Dương Châu một chút, lại làm theo cách cũ đổi hình dạng, đổi tên gọi, thử nghiệm một thời gian, cũng coi như là thành công.
Lúc này món điểm tâm đó vẫn chưa lấy ra bán, nghe xong kiến nghị của Vu Văn Văn, quyết định đem món mới này về Lâm An, chờ Trịnh Ký Lâm An khai trương xong mới đồng loạt bày ra bán.
Mà phía Vu gia, đã có người thúc giục Vu Văn Văn vài lần, các nàng ở Dương Châu đã ngây người nửa năm, đã đến lúc nên trở về Lâm An.
Vu Văn Văn trước khi đi cố ý gọi con gái của đầu bếp Trương đến, thăng nàng làm chưởng quầy, thưởng thêm tiền tiêu vặt, chia phần trăm tiền lời của cửa hàng xem như khen thưởng cho nàng, quãng thời gian Trịnh Tú Nghiên không có ở Dương Châu, cửa hàng sẽ do nàng quản lý, nếu như gặp phải phiền toái gì thì cứ đến cửa hàng Vu gia tìm người nhắn gửi cho nàng.
Nữ tử làm chưởng quầy đặc biệt hiếm thấy, Trương Hỉ Hoa có được cơ hội này nên rất cảm kích Vu Văn Văn, liên tục đảm bảo mình tuyệt đối sẽ dốc sức kinh doanh, kỳ thật cửa hàng hiện giờ đã xem như ổn định, việc ở cửa hàng cũng đơn giản, nàng tập quản lý cũng không phải chuyện gì quá khó.
Nàng cũng hiểu rõ bản lĩnh của Vu Văn Văn, nếu như mình làm tốt, về sau có lẽ còn được đãi ngộ nhiều hơn nữa.
Nữ đầu bếp Trương hay tin này, còn cố ý tới cửa nói lời cảm tạ, cảm tạ Vu Văn Văn đã coi trọng con gái của bà, bà lại đề cử thêm đứa con trai, muốn cho con trai làm việc cạnh Vu Văn Văn, Vu Văn Văn không đồng ý ngay, chỉ nói: “Sau này chúng ta sẽ còn mở thêm cửa hàng khác ở Dương Châu, đến lúc đó lại xem thử con trai bà thế nào, con gái bà là người thành thật chịu khổ, nếu như con trai bà cũng được tầm cỡ ấy thì ta tất sẽ dùng.”
Nữ đầu bếp Trương mang ơn đội nghĩa khom lưng nói lời cảm tạ, ý cười hớn hở đi về.
Trịnh Tú Nghiên thấy Vu Văn Văn nói chuyện mềm mỏng nhưng lại thập phần uy nghiêm, đến khi đám người đi cả mới ôm lấy Vu Văn Văn: “Mới vừa rồi người oai phong lắm ạ!”
Vu Văn Văn dở khóc dở cười: “Hóa ra em thích như vậy sao?”
Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu hừ một tiếng: “Lúc trước người ở Lâm An, em chưa từng thấy dáng vẻ này của người bao giờ. Mới đầu người còn gầy yếu bệnh tật nằm mãi trên giường nữa chứ, chẳng oai phong gì hết trơn.”
Vu Văn Văn chép chép miệng, cố ý bày ra dáng vẻ khổ sở: “Vậy em thích kiểu nào?”
Trịnh Tú Nghiên đảo tròng mắt, nghiêm túc tự hỏi một phen, đỏ mặt nói: “Kiểu nào em cũng thích.”
--------------------
Đến khi hai người trở lại Lâm An, cửa hàng điểm tâm Trịnh Ký Lâm An đã chuẩn bị xong đâu vào đấy chỉ chờ ngày khai trương.
Vu Văn Văn dẫn Trịnh Tú Nghiên đến xem thử để nàng quyết định xem có còn muốn sửa thêm gì nữa không, Trịnh Tú Nghiên nhìn qua, chỉ cảm thấy thỏa mãn, lắc đầu, lại thấy dẫn tới hai nữ đầu bếp, đều là người thành thật, liền thúc giục Vu Văn Văn nhanh chóng khai trương.
Vu Văn Văn cũng không vội: “Lúc trước từ Dương Châu về có mua một ít đồ, bây giờ ta dẫn em hồi thôn chơi một chuyến, em gả đi đã lâu như vậy mà chưa từng về nhà mẹ đẻ lấy một lần.”
Trịnh Tú Nghiên hơi giật mình: “Người muốn cùng em hồi Trịnh Gia thôn sao?” Vu Văn Văn gật đầu nói: “Chẳng lẽ em không muốn ta đi cùng à?”
Trịnh Tú Nghiên sao lại không chịu, liên tục gật đầu: “Đương nhiên là muốn người đi cùng em rồi.” Nói đoạn, lại khó xử, “Nhưng mà ở trong thôn thiếu thốn mọi mặt, em sợ người ở đó không quen.”
“Cũng không ở lâu đâu, chơi tới chiều rồi về, cũng không có gì là không quen.” Vu Văn Văn chỉ muốn dẫn Trịnh Tú Nghiên trở về cho người ta nhìn thử, để chứng minh nàng ấy không phải người vô lương tâm vong ơn phụ nghĩa, cũng không phải người chịu đau khổ khó khăn gì, với cả nàng cũng không cảm thấy chỗ của người thím có thể bán cháu mình đi xung hỉ đó đáng để các nàng ở lại qua đêm.
Chỉ cần như vậy, Trịnh Tú Nghiên đã thập phần thỏa mãn, vốn dĩ nàng cho rằng đời này sẽ chẳng còn cơ hội trở về nữa.
Quả như nàng dự đoán, khi các nàng trở lại Trịnh Gia thôn, người trong thôn đều bị giật mình.
Gả cho một nữ tử xung hỉ thì vận mệnh sẽ ra sao, trong lòng ai nấy đều biết rõ, cũng có người lén thương cảm cho vận mệnh của nàng.
Hiện giờ thấy nàng trở về, lại còn có vị nữ phu quân theo cùng, có thể tưởng tượng được nàng ở Vu gia cũng không đến nỗi tệ.
Trong thôn lập tức náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều người tới tìm Trịnh Tú Nghiên tán gẫu, kể lể những chuyện đã xảy trong thôn hơn một năm qua.
Vu Văn Văn chỉ ngồi một bên nghe, không nói gì.
Người trong thôn nói năng thô tục thẳng thừng, có hai người vốn là tỷ muội tốt của Trịnh Tú Nghiên, hiện giờ cũng đã làm phụ nhân, nói chuyện tới lui một hồi cũng nói tới chuyện phu thê.
Trịnh Tú Nghiên chột dạ liếc Vu Văn Văn một cái, thấy nàng thập phần đạm nhiên mà uống trà, tựa hồ cũng không để ý các nàng đang buôn chuyện gì.
Chẳng mấy chốc, Vu Văn Văn liền đứng dậy đi vào phòng cách vách.
Hai người tỷ muội kia cũng thật dạn mồm dạn miệng, không biết là do quên mất Trịnh Tú Nghiên gả cho một nữ tử hay sao mà lại không e dè nói tới hứng khởi, thậm chí đã quên mất vị “phu quân” của Trịnh Tú Nghiên đang ngồi cách một bức tường, há mồm hỏi: “Vị kia thế nào hả? Có âu yếm săn sóc muội không?”
Mặt Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng, lắp bắp, hai vị tỷ muội liền thúc giục: “Ngượng ngùng cái gì, có gì mà không thể nói chứ, chẳng lẽ nàng ta không “giỏi” việc à?”
Trịnh Tú Nghiên nhanh khụ hai tiếng: “Nàng tốt lắm, cũng rất quan tâm săn sóc muội, các tỷ đừng nói nàng như vậy.”
“Thì phải hỏi mới biết chứ, khó lắm muội mới trở về được một chuyến, ngộ nhỡ muội bị người ta bắt nạt mà chúng ta không biết thì sao. Cái bọn nam nhân này ấy hả, được nước thì hay lấn tới, tuy rằng vị kia nhà muội không phải là nam, nhưng tính ra cũng như nhau cả thôi. Nhà có tiền như bọn họ càng khó hầu hạ, muội phải chú ý một chút.”
Trịnh Tú Nghiên gật đầu đáp lời, người nọ lại kề sát vào một chút: “Lúc hai người làm chuyện đó, có giống như nam nữ không?”
Mặt Trịnh Tú Nghiên càng đỏ không chịu nổi, đưa mắt nhìn bức tường bên cạnh: “Muội có làm với nam tử bao giờ đâu mà biết?”
Người nọ liền kéo Trịnh Tú Nghiên lại hỏi vài chi tiết, Trịnh Tú Nghiên xấu hổ không dám mở miệng, nhưng thấy hai người cứ nhìn chằm chằm mình, chỉ dám gật đầu lắc đầu mà đáp.
Cuối cùng, hai người họ lại cảm thán một tiếng: “Tính ra nữ tử vẫn ôn nhu hơn nam nhân nhiều ha, nếu nhà ta mà được một nửa như nhà muội ấy hả, ta sẽ trộm vui vẻ cả ngày.”

Đại Vu Nghiên Gia - Cover - Nương Tử Xung HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ