Chương 19 - Ta Chỉ Thích Em

35 4 3
                                    

Trịnh Tú Nghiên oán thì oán, vẫn ngoan ngoãn dẫn theo bọn Trịnh Điềm đi xem cửa hàng, nàng nhớ lại những gì Vu Văn Văn đã dạy, thập phần nghiêm túc, cũng luôn luôn nhớ rõ muốn mở tửu lầu và cửa hàng thì phải chú ý những điểm gì.
Tới Tề Châu, bộn bề nhiều việc, Vu Văn Văn bận đến khuya mới có thể hồi phủ, trong lòng áy náy không thôi, bữa tối cũng không kịp ăn cùng nhau, sợ là Trịnh Tú Nghiên nhớ nàng sắp khóc nhè tới nơi rồi.
Nào ngờ, nàng vào sân, bên trong im ắng, hỏi gã sai vặt thì, ơ kìa! Người vẫn chưa về. Vu Văn Văn vào nhà nhìn quanh trong chốc lát, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, có hơi lo lắng, Vu Tùng chạy vào: “Đại tiểu thư ơi, không xong rồi, Trịnh cô nương bị nhốt ở thanh lâu.”
Vu Văn Văn đại kinh thất sắc: “Sao lại thế!” Giữa thanh thiên bạch nhật mà có thể bị cướp đi dễ như vậy sao? Đám thị vệ của nàng bị mù hết rồi à?
Vu Tùng thở hổn hển, giải thích: “Trên đường về Trịnh cô nương thấy thanh lâu náo nhiệt nên muốn đi thử, tới giờ vẫn kẹt lại trong phòng, những cô nương kia cứ lôi kéo nàng, nhất thời nàng không thoát ra được.”
Vu Văn Văn nhíu nhíu mày, không biết nên nói gì đây, đành sai Vu Tùng đi tìm một bộ nam trang cho nàng, lại búi tóc lên, lắc mình một cái biến thành công tử văn nhã đi theo Vu Tùng về hướng thanh lâu kia.
Vu Văn Văn quản chuyện làm ăn buôn bán mấy năm nay, lại chưa từng vào thanh lâu bao giờ, phàm là phải đi thanh lâu bàn việc, nàng đều phái người khác đi, ai ngờ lần đầu tới thanh lâu lại là tới cứu thê tử.
Vu Văn Văn trong lòng ngũ vị tạp trần, đứng trước cửa thanh lâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu, nhịn không được thở dài.
Cô nương đứng ở cửa vừa thấy Vu Văn Văn liền nhanh qua tiếp đón, Vu Tùng vội ngăn ở phía trước: “Bọn ta đã có phòng rồi.” Nói xong, quen cửa quen nẻo dẫn Vu Văn Văn lên trên lầu.
Vu Văn Văn mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khí chất quanh thân và khuôn mặt tinh xảo làm cho bao nhiêu cô nương phải dừng chân ngoảnh lại, đưa mắt nhìn theo.
Vu Văn Văn mắt nhìn thẳng đi theo Vu Tùng vào phòng, đẩy cửa phòng ra liền thấy Trịnh Tú Nghiên cùng bọn Trịnh Điềm đang ngồi ở giữa, hoàn toàn không thảm thương như nàng tưởng tượng, chỉ là mấy cô nương thập phần tha thiết rót rượu nói chuyện phiếm với nhau.
Vu Văn Văn ghé mắt liếc Vu Tùng một cái, Vu Tùng đứng một bên cúi đầu, không dám nhìn nàng.
Vu Văn Văn liền hiểu ra, làm gì có cô nương nào quấn lấy người không chịu thả, sợ là cô nương ngốc nhà nàng ở đây cùng người ta chơi đùa vui vẻ ăn uống thỏa thuê, hắn ta không cách nào dẫn về.
Vu Văn Văn cũng không trách Vu Tùng, chỉ nhấc chân sang chỗ Trịnh Tú Nghiên.
Bọn Trịnh Điềm tuy uống rượu nhưng còn chưa say, thấy Vu Văn Văn tới, vội vàng đứng dậy nép sang một bên.
Trịnh Tú Nghiên hiển nhiên đã hơi say, nằm trên ghế, rũ đầu xuống, thấy Vu Văn Văn đi tới thì cười ngớ ngẩn: “Văn Văn? Người đẹp quá đi à.”
Những cô nương kia trong lòng cũng nghĩ như vậy, khó có dịp được gặp một khách nhân tuấn tú đến vậy, các cô nương cũng có hơi kích động, sôi nổi cầm rượu lại đón tiếp.
Các cô nương vây lại, chặn mất tầm mắt Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên có chút bất mãn đứng dậy, lảo đảo lắc lư đi tới kéo mấy cô nương kia: “Mấy người tránh ra coi, đây là của ta.”
Vu Văn Văn cũng thuận thế né tránh những cô nương đó, kéo tay Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên lập tức ngã vào lòng ngực nàng, chốc sau lại run rẩy đứng lên, chụt một cái hôn lên mặt Vu Văn Văn.
Tuy rằng không phải lần đầu bị hôn, chuyện thân mật hơn thế này cũng đã làm qua rồi, nhưng ở trước mắt bao người, mặt Vu Văn Văn vẫn đỏ lên.
Nàng không nhìn bất luận kẻ nào, chỉ xoay người ngồi xổm xuống, để Trịnh Tú Nghiên ghé vào lưng mình, sau đó cõng người lên, đi ra ngoài.
Các cô nương có chút luyến tiếc công tử tuấn tú như vậy mới vừa đến lại phải đi, nhưng vị khách này trông có vẻ không dễ thương lượng, cho nên các nàng cũng không dám giữ lại, chỉ trơ mắt nhìn nàng cõng người đi.
Bọn Trịnh Điềm rốt cuộc mới phản ứng lại đi theo, có cô nương ngăn Trịnh Điềm lại: “Vị công tử mới vừa rồi là ai thế?”
Trịnh Điềm đảo mắt: “Đó là thiếu gia nhà ta, tới đón thiếu phu nhân về.” Những cô nương đó thở dài, tuy kinh ngạc cảm thán còn có nam tử tuấn tú si tình như vậy, nhưng cũng không dám ước ao gì.
Vu Văn Văn cõng Trịnh Tú Nghiên ra khỏi thanh lâu, chờ bọn Trịnh Điềm đuổi kịp mới cùng nhau đỡ Trịnh Tú Nghiên vào xe ngựa.
Trịnh Tú Nghiên ở trong xe ngựa quơ chân múa tay hát hò những bài mà các nàng vừa nghe được, Vu Văn Văn ngồi một bên lạnh mặt.
Chờ đến khi xuống xe ngựa, Vu Văn Văn không cõng Trịnh Tú Nghiên nữa mà để bọn Trịnh Điềm đỡ nàng đi, Trịnh Tú Nghiên không chịu, lảo đảo lắc lư chạy đến cạnh Vu Văn Văn, té ngã trên đất, ôm chân nàng: “Văn Văn cõng em, cõng em.”
Hỉ Thước bị náo nhiệt hấp dẫn ra ngoài nhìn thấy cảnh này, lại xem sắc mặt tiểu thư nhà mình mà lo sợ thay Trịnh cô nương, vội qua nâng người dậy, dỗ dành mãi mà nàng vẫn không chịu, chỉ túm Vu Văn Văn không chịu bỏ ra.
Người say rượu khí lực đặc biệt lớn, Vu Văn Văn tránh không thoát được nàng, chỉ đành nhận mệnh ngồi xổm xuống cõng nàng.
Vu Văn Văn đi vào trong sân không nói gì, Trịnh Tú Nghiên lại ở trên lưng nàng quơ tay múa chân, thấy Vu Văn Văn không đáp lại, liền cắn lỗ tai nàng: “Hay không? Em hát nghe hay không hả?”
Mặt Vu Văn Văn lại đen vài phần, Hỉ Thước vội giải tán mọi người, lẳng lặng đi lấy nước ấm, vờ như không nhìn thấy gì.
Hỉ Thước để nước ấm lại rồi đi ngay, Vu Văn Văn không ai giúp đỡ, Trịnh Tú Nghiên dính trên người nàng không chịu xuống, Vu Văn Văn cực kỳ bất đắc dĩ: “Em buông ta ra đi, lau mình cái đã, hôi muốn chết.”
Tay chân Trịnh Tú Nghiên bấu víu lấy Vu Văn Văn, làm nàng đi không nổi: “Không được, người gạt em, em không bỏ ra đâu!”
Vu Văn Văn muốn dùng sức bẻ tay nàng ra, lại không sao bẻ nổi: “Ta không lừa em, để ta lau giúp em.”
Trịnh Tú Nghiên vẫn không chịu buông ra: “Em không tin, người cứ thế này mà lau, em muốn vừa ôm vừa lau.” Vu Văn Văn thở dài, mới vừa rồi ở thanh lâu còn chưa điên tới vậy, rốt cuộc là nốc hết bao nhiêu rượu rồi, là do tác dụng chậm nên mới thế này sao?
Trịnh Tú Nghiên thấy nàng bất động không nói lời nào, liền hôn nàng, hôn từ trên mặt hôn đến trên cổ, hôn trở lại môi, Vu Văn Văn một tay nâng nàng, một tay cởi xiêm y nàng: “Thế thì đừng trách ta.”
Vu Văn Văn đặt Trịnh Tú Nghiên lên giường, bò xuống, ném áo ngoài của nàng ra sau giường, lại cởi áo trong của nàng.
Trịnh Tú Nghiên thật ra rất ngoan ngoãn phối hợp, Vu Văn Văn nhân lúc nàng nâng tay lên, vội nhỏm dậy với tới chậu nước ở mép giường, nước ấm ở bên trong đã sắp nguội tới nơi.
Tay mới bắt được khăn, Vu Văn Văn còn chưa kịp vắt khô, Trịnh Tú Nghiên lại nhảy dựng lên từ phía sau ôm lấy nàng, đôi tay ôm cổ Vu Văn Văn thật chặt, siết đến nỗi suýt chút nữa Vu Văn Văn trợn trắng mắt, Vu Văn Văn vừa kéo cánh tay nàng vừa thở phì phò mắng: “Kiếp trước em là con rắn hả?”
Trịnh Tú Nghiên lại nói: “Em không hôi, không có hôi, người mau ngửi ngửi xem.”
Vu Văn Văn kéo tay nàng: “Em siết ta muốn tắt thở tới nơi rồi còn ngửi cái gì nữa mà ngửi!”
Trịnh Tú Nghiên tựa hồ phản ứng lại, vội buông tay ra, còn không đợi Vu Văn Văn kịp thở, xoay người nàng lại, ngồi vào trong lòng nàng: “Thế bây giờ thì sao? Ngửi thấy chưa? Thơm hong thơm hong?”
Vu Văn Văn cầm lấy khăn vói vào trong xiêm y lau cho nàng: “Hôi!”
Trịnh Tú Nghiên cúi đầu nhìn chính mình, Vu Văn Văn cũng theo tầm mắt nàng nhìn xuống dưới, trung y Trịnh Tú Nghiên rộng mở, lộ ra yếm bên trong, ngực trắng bóng lộ ra bên ngoài, hơi thở Vu Văn Văn cứng lại, ngẩng đầu lên, nghiêm túc dùng khăn tiếp tục lau cho nàng, thầm than chính mình mắc tội.
Trịnh Tú Nghiên quấy phá đủ rồi, dần thanh tỉnh một chút, cũng không náo loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi ở đó để Vu Văn Văn lau mình cho nàng.
Vu Văn Văn liền nhét khăn vào tay nàng: “Em tự lau đi.”
Trịnh Tú Nghiên không chịu cầm lấy, lại kêu la: “Văn Văn lau, muốn Văn Văn lau.”
Mắt thấy nàng lại sắp làm ầm ĩ, Vu Văn Văn vội lấy khăn về, tiếp tục nhận mệnh mà lau.
Vu Văn Văn trong lòng nhộn nhạo, cũng lau không mấy chuyên tâm, cảm giác nước ấm đã nguội đi, liền ném khăn vào trong chậu, nằm ngã ra sau, Trịnh Tú Nghiên ngã vào trên người nàng.
Trịnh Tú Nghiên không giống như ngày xưa, cũng không còn thẹn thùng, đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, còn cười đến vui vẻ, chủ động ôm Vu Văn Văn cọ cọ nhẹ nhàng.
Vu Văn Văn nghiêng người, đè người ta dưới thân, Trịnh Tú Nghiên không xấu hổ không né tránh, còn thúc giục nàng mau mau một chút.
Lăn lộn cả đêm, khi thức dậy Trịnh Tú Nghiên liền phát giác có gì đó sai sai, chuyện tối qua nàng vẫn chưa quên hết, xấu hổ đỏ bừng mặt, kéo chăn che mặt mình lại.
Vu Văn Văn từ từ tỉnh lại, thấy nàng như vậy, cười nói: “Em còn biết xấu hổ cơ đấy!”
Trịnh Tú Nghiên xoay người, nhanh chóng sáp qua ôm lấy nàng, vùi đầu vào vai nàng: “Em sai rồi, lần sau em không dám nữa.”
Vu Văn Văn để nàng ôm, hai người không mặc gì ôm nhau da thịt liền kề, Vu Văn Văn đặt tay lên eo Trịnh Tú Nghiên: “Không biết đêm qua ta hầu hạ nương tử có tốt không vậy?”
Trịnh Tú Nghiên cũng không đáp, trên mặt nóng đến đỏ bừng, nóng đến nỗi Vu Văn Văn nhịn không được cười rộ lên: “Ta còn giấu mấy vò rượu ngon, chi bằng ngày khác lấy ra cho nương tử nếm thử nhé?”
Trịnh Tú Nghiên cắn nhẹ đầu vai Vu Văn Văn một cái, mềm giọng: “Người còn nói nữa!”
Hai người lại ở trên giường cười cợt hồi lâu mới ngồi dậy. Thức dậy trễ, Hỉ Thước cũng không lấy làm lạ, tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt, lại vội bưng đồ ăn sáng tới: “Ăn ít thôi ạ, lát nữa là có thể dùng cơm trưa rồi.”
Trịnh Tú Nghiên cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn Hỉ Thước, Hỉ Thước còn đẩy canh ngon tới trước mặt nàng: “Trịnh cô nương, tỉnh lại có bị đau đầu không? Uống chút canh này sẽ khỏe hơn đấy.”
Trịnh Tú Nghiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đầu không đau.” Lại ngoan ngoãn nâng chén canh uống vào trong bụng, quay đầu nhìn nhìn Vu Văn Văn vẫn đang húp cháo, “Người dùng xong cơm trưa lại đi ra ngoài sao ạ?”
Vu Văn Văn buông chén đũa, ngồi đoan chính nhìn nàng: “Hôm nay trễ rồi, ta không đi cửa hàng nữa. Lát nữa cùng em ra đường xem nên chọn vị trí tửu lầu ở đâu.” Trịnh Tú Nghiên gật gật đầu, Vu Văn Văn lại nói: “Vẫn nên quyết định xong sớm một chút, nếu để em tự đi tìm thì không biết lần tới lại đi tới đâu hốt em về.”
Màu đỏ vừa xuống chưa bao lâu lại bò lên mặt Trịnh Tú Nghiên: “Em chỉ hơi tò mò nên mới vào xem thử thôi.”
Vu Văn Văn hừ một tiếng: “Nếu không phải vì tò mò thì thật khó lường!”
Trịnh Tú Nghiên do dự một phen, thế là mở miệng nói: “Nơi đó em đều giúp người nhìn qua, cũng không có gì ghê gớm, người không cần phải đi nữa.”
Vu Văn Văn cười, nghiêng đầu nhìn nàng: “Em thật đúng là tri kỷ, em chơi đã đời rồi lại không cho ta đi.”
Trịnh Tú Nghiên chột dạ không dám nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm bánh bao trước mặt: “Thì ở đó chỉ có mấy cô nương hát hát múa múa, em cũng biết làm vậy, người muốn xem thì để em nhảy cho người xem là được.”
Vu Văn Văn gật gật đầu: “Thôi không nhọc phiền nương tử, tuy ta chưa từng đi thanh lâu nhưng cũng thường thấy cô nương trong lâu nhảy múa, có khi hẹn người ở tửu lầu bàn việc, sẽ kêu thêm cầm sư hoặc là vũ nương, ca nương đều có cả.”
Hôm qua Trịnh Tú Nghiên đi thanh lâu, được biết đến những cô nương kiều mị tận xương, biết đến cái gì gọi là câu dẫn người thực sự, làm sao chịu để cái người không chịu nổi câu dẫn như Vu Văn Văn gặp những cô nương đó, vạn nhất bị câu đi mất thì làm sao: “Vậy lần tới người dẫn em theo đi, em nhảy cho các người xem.”
Vu Văn Văn không rõ nàng lại nghĩ gì, nhíu mày chọt trán nàng một cái: “Em chịu đi, nhưng ta không chịu. Nương tử của ta sao có thể nhảy múa cho người khác xem?”
Trịnh Tú Nghiên nghĩ ngợi: “Thế em đi theo bên cạnh người, giả bộ là nha hoàn của người.”
Vu Văn Văn sao lại không rõ tâm tư của nàng: “Muốn trông chừng ta à?” Trịnh Tú Nghiên thẳng thắn thành khẩn gật gật đầu, Vu Văn Văn cười, “Sao em không nghĩ mà xem, lúc trước ta đã gặp qua rất nhiều, nếu như thật sự thích những người đó thì làm sao còn tới lượt em.”
Trịnh Tú Nghiên nhớ tới những cô nương phong tình vạn chủng đó, ủ rũ xụ mặt, Vu Văn Văn cúi người qua, nhéo nhéo chóp mũi nàng: “Ta không thích nữ tử, ta chỉ thích em, ngốc ạ!”

Đại Vu Nghiên Gia - Cover - Nương Tử Xung HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ