Vậy là đã có hai con mắm nhận ra tình cảm của mình dành cho người anh cả thân yêu rồi, vậy thì giờ sẽ đến được ai đây?? :)))))
----------------------------------------
[6:00 A.m] - KTX
Theo thói quen em thức dậy từ khá sớm, cả KTX lúc này vẫn còn đang im lìm, em khẽ đưa mắt liếc nhìn người con trai vẫn đang ngủ ngon lành ở giường bên cạnh, Xác định người kia không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy em mới rón rén xuống giường nhẹ nhàng tiến về phía nhà tắm, Đứng trước gương nhìn đôi môi hơi sưng của mình,nó khiến em nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua, mặt em có chút ửng đỏ dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của em. Vậy mà cứ thế bị một thằng nhóc cướp mất, kết quả này khiến em có chút không cam lòng...
( 🤷 : Vậy em cho anh đè nó ra hôn lại nhá?
🌻:🙂 *Cầm 🔪")Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ em bước ra cửa một đường đi thẳng đến công ty, em không muốn nhìn thấy Taerae lúc này có lẽ là em cũng không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối diện với hắn. Sẽ là tức giận hay thất vọng? Em khẽ lắc đầu muốn xua tan đi những ý nghĩ ngổn ngang, em không muốn nghĩ đến vấn đề đó nữa. Một mình rảo bước Đi dọc trên con đường, thời tiết buổi sớm có chút lạnh lẽo,đôi vai gầy run lên khi từng đợt gió lạnh thổi qua, Khẽ đưa tay chỉnh lại cổ áo, em mới nhận ra mình đã quên mang theo khăn choàng mất rồi, mặt em hơi mếu chun mũi hít từng ngụm không khí lạnh . haizzz em đúng là hậu đậu chết mất, có cái khăn thôi ra ngoài cũng quên lên quên xuống. Khi em còn đang than thân trách phận mà không để ý xung quanh, một chiếc ô tô không biết được từ đâu đang lao tới chỗ em với tốc độ kinh hoàng, Vì Quá bất ngờ em chỉ biết đứng chôn chân nhìn chiếc xe đang lao tới chỗ mình. Đúng lúc này một bóng người lao về phía em, mọi thứ xung quanh đảo lộn rồi đột nhiên tối đen lại em dần dần mất đi ý thức, trước khi hoàn toàn mất nhận thức em nghe thấy tiếng người kia đang gọi mình, sao trông người kia có vẻ hốt hoảng vậy nhỉ, vì sao vậy chứ?...mờ quá!trước mắt em giờ đây chỉ còn một mảnh xám xịt mờ ảo.Em không thấy rõ mặt người đó chỉ mơ hồ nhìn thấy mái đầu trắng của hắn.
Hwarang nhìn người con trai đang bất tỉnh trong lòng mình bản thân hắn có chút run rẩy, nếu hắn chậm một chút thì.... không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.....hắn không dám tưởng tượng đến. Sáng sớm nay khi thấy em ra khỏi KTX, vốn dĩ Hắn cũng chẳng quan tâm lắm nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại bất tri bất giác đi theo sau em. Trong lòng còn không ngừng biện hộ cho hành động của bản thân rằng: -"thời tiết này đi bộ cũng không tệ chứ chẳng liên quan gì đến người kia cả! đúng, là như vậy đấy....". Vì hắn đi phía sau em nên mọi biểu cảm trên khuôn mặt em hắn đều thu hết vào mắt, hắn thấy em đang mải suy nghĩ gì đó, sau lại lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại mếu máo chun chun chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh từ bao giờ, hắn buồn cười nhìn em.... tự dưng hắn thấy em cũng có chút đáng yêu. Đang nghĩ nghĩ chợt hắn trông thấy em đang đứng ngẩn người nhìn về một hướng, hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo hướng ánh mắt của em, khi thấy chiếc xe đang lao về phía em trong thoáng chốc người hắn lặng đi theo phản xạ mà chạy thật nhanh đến chỗ em đang đứng. Hắn ôm lấy em tránh thoát khỏi quỹ đạo lao tới của chiếc xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbin/ABO]-ANH À!HÃY CHỈ LÀ CỦA TỤI EM THÔI NHÉ!
FanficMọi tác phẩm của tôi chỉ được tôi viết và đăng tải hoàn toàn trên Wattpad,trừ Wattpad ra những trang khác đều là re-up lại!Nếu tôi đăng tải lên một trang nào khác thì tôi sẽ thông báo qua acc Tik tok của tôi hoặc là tường nhà trên Wattpad.Nếu mọi ng...