15.

1.3K 113 28
                                    

------------------------------------------------------------------------------

   Em ôm kiện hàng về đến phòng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy bên trên ghi tên người nhận là mình địa chỉ còn rất rõ ràng, sau một hồi đắn đo em vẫn quyết định mở ra

-"AH........"- em đưa tay lên bịt miệng ngăn lại tiếng hét hoảng sợ của mình, bên trong đó là vô số xác chuột không nguyên vẹn bọn chúng đều không có đầu cùng với đó là rất nhiều những bức ảnh chụp em nhưng đều đã bị rạch nát. Có một tấm thiệp được ghim ngay chính giữa chứa nội dung được viết bằng một thứ chất lỏng màu đỏ tươi:"Mày nên đi chết đi, ngay từ đầu mày đã không nên xuất hiện rồi! mày lấy tư cách gì mà được ở bên bọn họ? rốt cuộc thì mày lấy tư cách gì? bọn họ chỉ có thể là của tao nếu không thì mày cũng đừng hòng có được, tao sẽ hủy hoại mày. Hủy hoại tất cả những thứ mày có rồi bọn họ sẽ vứt bỏ mày một cách không thương tiếc thôi...."  . 

     Cảm giác nhộn nhạo cuộn lên khiến em phải chạy thật nhanh vào phòng tắm cúi người không ngừng nôn khan, nước mắt sinh lý khiến tầm mắt em nhòe đi cảm giác bất lực cùng sợ hãi giống như một con quái vật gớm ghiếc đang không ngừng hành hạ em. Em thất thần ngồi thu mình vào một góc tối đôi mắt đờ đẫn không có tiêu cự máy móc nhìn vào khoảng trống vô định. Không biết qua bao lâu em mới khó khăn đứng dậy lê từng bước nặng nề đến bên gói hàng kia chậm rãi thu dọn, em không muốn để bọn hắn biết. Em lại chọn cách tệ nhất, thà chịu đựng tất cả một mình cũng không muốn bọn hắn phải lo lắng...Những ngày sau đó em liên tiếp nhận được những bức thư đe dọa, những đồ vật đã bị đâm vô số những chiếc kim bên trên. Từng thứ từng thứ một đều đánh mạnh vào tinh thần của em khiến em rất mệt mỏi.

    Ban ngày em vẫn tỏ ra rằng bản thân rất ổn vui vẻ nói cười với bọn hắn nhưng ban đêm thật sự rất khổ sở, mỗi đêm em đều mơ thấy ác mộng.

  Trong mơ xung quanh bao phủ bởi bóng tối, tối đến mức em không thể tự nhìn thấy hình dạng bàn tay của mình,đột nhiên xuất hiện một con đường ,em đi rất lâu, rất lâu đến khi đứng trước một cánh cửa đã cũ em vui mừng xoay tay nắm cứ nghĩ là tìm thấy lối ra nhưng Vừa nhìn rõ tình cảnh bên kia em đã sợ hãi quay đầu bỏ chạy, chỉ thấy phía sau toàn là chuột chúng đang điên cuồng đuổi theo em.Cuối cùng em cũng chạy thoát khỏi chúng.nhưng chạy chưa được bao xa thì phía trước em đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc của 6 người đàn ông còn chưa kịp vui mừng thì trong không khí đã truyền đến một giọng trầm thấp.

-"anh kinh tởm thật đấy vậy mà lại bị người khác chơi qua"

-"chúng tôi không có thói quen dùng lại thứ người khác đã đụng vào"

-"không mà...hức..."

 -"đừng tưởng chúng tôi đối tốt với anh một chút là anh đã nghĩ rằng chúng tôi yêu anh hahaha nực cười thật đấy...."

-"không đừng nói nữa ...."

-"Chỉ là gặp dịp thì chơi thôi"

-" ahhhh.... hức hức...."- em gục xuống dùng tay chặn những thanh âm chói tai đó lại đau khổ mà khóc rống 

[Allbin/ABO]-ANH À!HÃY CHỈ LÀ CỦA TỤI EM THÔI NHÉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ