7.

2.1K 164 14
                                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-"anh có thể tự ăn được mà!"- em muốn đưa tay lấy lại chiếc thìa từ hắn nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng tránh đi, ánh mắt ấy khiến em có chút chột dạ. Em cũng chẳng cố chấp nữa, ngồi im để hắn bón từng thìa, sau khi ăn xong em có chút nôn nóng bày tỏ bản thân đã khỏe hơn rồi , em nói mình muốn xuất viện với lý do trong này rất ngột ngạt làm em cảm thấy không thoải mái . Dù không nhắc đến Taerae nhưng nhìn biểu hiện của em hắn cũng chắc chắn đến 8 phần chuyện lúc chiều có liên quan đến thằng nhóc kia, hắn cũng không có quyền ngăn em lại chỉ là trong lòng có chút mất mát, sau khi làm thủ tục xuất viện xong, trên đường về em cứ len lén liếc hắn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi

-"anh muốn nói gì sao?"- thấy em do dự nửa ngày cũng không có lên tiếng, hắn mới quay qua hỏi

-"à thì... Taerae ý, thằng bé vẫn ổn chứ? buổi chiều không nói không rằng đã chạy đi...làm anh có chút lo lắng..." - cuối cùng em vẫn là không nhịn được mà hỏi hắn. Thấy em chỉ quan tâm đến Taerae thì ánh mắt hắn lại ảm đạm đi vài phần, trong lòng có chút tức giận. Không khống chế được mà bắt đầu phát tán pheromone, thoáng chốc cả chiếc xe đã bao trùm bởi hương bạc hà mát lạnh. Em lúc này cũng ngửi thấy một mùi bạc hà thoang thoảng nơi chóp mũi, có chút hiếu kỳ nhìn người bên cạnh đang ngẩn người. Trong lòng còn nghĩ:"  mùi pheromone sao? có khi nào là mùi pheromone của em ấy không ta?"  nhưng em đã ngay lập tức phủ nhận ý nghĩ đó,bởi vì Bản thân em vốn chỉ là một Beta bình thường thì làm sao có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha chứ, chẳng lẽ là hắn đã dùng nước hoa chăng? vậy nên em chẳng nói chẳng rằng cứ vậy mà áp sát người hắn ngửi ngửi. 

-" thơm quá, em dùng nước hoa sao? mùi đặc biệt thật"- càng nói lại càng sáp lại gần hơn. Vì em đột ngột sáp đến khiến hắn rất bất ngờ, phản ứng có chút chậm chạp lúc ý thức được bản thân vừa mất khống chế thế nào thì hắn mới vội vàng thu liễm toàn bộ pheromone của mình lại, nhưng có vẻ như hắn không để ý đến câu em vừa hỏi mặt vẫn cứ ngơ ra.

-" sao vậy? có chỗ nào không khỏe sao?"- thấy hắn cứ nhìn mình, em lo lắng hỏi han

-"em ổn, chỉ là có chút mệt.... anh đừng lo quá"- thấy em lo cho mình tâm trạng hắn cũng tốt hơn một chút

-" mệt lắm sao? vậy chợp mặt một chút đi, lúc nào đến nơi anh sẽ gọi sau"- em dịu dàng nói

-"ừm!"- hắn rất tự nhiên nằm xuống ngả đầu lên chân em mệt mỏi mà khép hờ đôi mắt

(🤷‍♀️:" hưởng thụ quá ta :))) )

    Tuy hơi giật mình nhưng em vẫn để yên cho hắn gối đầu, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, từng lọn tóc mềm mại len lỏi khẽ chạm vào những kẽ tay khiến em cảm thấy lòng bàn tay có chút ngứa ngáy. Tóc hắn rất mềm sờ rất thích. Cứ như thế cuối cùng hai người cũng về đến KTX, vừa vào nhà mấy người kia đã vây xung quanh em hỏi han. Eunchan không thèm để ý đến cái nhìn của mấy người kia đi đến cúi người ôm siết lấy em, em cũng cười cười đáp lại cái ôm của hắn

-"anh không sao mà, xin lỗi vì để mấy đứa phải lo lắng như vậy"- em nhẹ nhàng vỗ lưng hắn

-"đừng xin lỗi, anh có lỗi gì chứ, chỉ cần anh không sao là được"- Vì Eunchan cao hơn em khá nhiều nên lúc hắn tiến lên trước để ôm em, em phải kiễng chân lên mới có thể đáp lại hắn. Điều đó khiến em có chút dở khóc dở cười. Nhìn hai con người đang vô cùng tự nhiên mà ôm ôm ấp ấp nhau, Ahn hyeong Seop có chút bực mình bước lên trực tiếp tách hai người ra.

[Allbin/ABO]-ANH À!HÃY CHỈ LÀ CỦA TỤI EM THÔI NHÉ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ