-------------------------------------------------------------------------------
Thấy động tác của hắn những người kia bên ngoài cũng sợ ngây người
-"Chết tiệt! Koo Bon Hyuk mau buông anh ấy ra, anh tỉnh táo lại cho em!!!"- Hwarang gào ầm lên, lúc này vài y tá cũng đã chạy đến, đối mặt với một Alpha trội đang điên cuồng vì bị kích thích bởi pheromone của Omega trong thời kỳ phát tình, thật sự vô cùng khủng khiếp, dù bọn họ có là beta không thể ngửi thấy mùi pheromone đi nữa nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc sự áp bách đó. Nhìn thấy hắn vẫn đang siết chặt em không buông, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách giận dữ, Cứ nghĩ rằng em đã bị đánh dấu nhưng không ngờ, trước khi Alpha kia hoàn toàn mất đi lý trí hắn đã kịp lấy cánh tay của mình, che lại phần gáy của em nên thứ hắn vừa cắn xuống là cánh tay của hắn chứ không phải phần gáy trắng nõn kia.
Bọn họ khó khăn lắm mới tách được em ra khỏi hắn, sau khi tiêm thuốc ức chế thì tình hình mới căn bản được kiểm soát. Những người kia cũng ngay lập tức chạy vào, Hwarang cáu kỉnh tiến tới đang muốn nắm cổ áo Koo Bon Hyuk lên nhưng bị HyeongSeop kéo lại nói:
-"Em ấy không đánh dấu Binnie!"
-"nhưng rõ ràng...."- Hwarang tức giận nói
-"nhìn tay em ấy!"- Nhìn theo hướng ánh mắt của Hyeong Seop, hắn lúc này mới nhận ra tay của Koo Bon Hyuk đã in hằn dấu răng từ lúc nào, vết cắn khá sâu nên miệng vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Em lúc này cũng đã tỉnh táo hơn nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay hắn nước mắt không kiểm soát được lại bắt đầu chảy ra.
-"em là đồ ngốc sao?... hức.... sao lại tự làm bị thương chính mình chứ?"- em đau lòng chạm nhẹ lên vết thương trên tay hắn
-" lại mít ướt rồi, hửm?em không sao mà chỉ là vết thương nhỏ thôi"- Hắn cười khổ nhìn em
-"em có thể đánh dấu anh mà, miễn người đó là em thì đều được! tại sao em lại không làm? em không muốn sao"- em mất mát hỏi hắn
-"Ngốc! tất nhiên là em muốn rồi đến nằm mơ em cũng muốn nữa là. Bảo bối, em yêu thương nâng niu anh còn không hết, nên khi chưa được anh cho phép cho dù em có mất kiểm soát đến đâu đi chăng nữa, để không làm tổn thương anh thì dù em có bị thương như hôm nay, thậm chí có thể hơn như thế này nhiều thì cũng chẳng sao cả!"- hắn nhẹ nhàng hôn xuống đôi bàn tay xinh đẹp kia
-"Em đúng là đồ ngốc....huhu..."- em ôm lấy hắn mà khóc lớn, rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì thì kiếp này mới gặp được hắn vậy? rốt cuộc hắn phải yêu em nhiều đến mức nào mới làm được điều này? dù làm bản thân bị thương cũng nhất quyết không làm việc tổn thương em lấy một lần?
-"đừng khóc mà em sẽ đau lòng chết mất..." - Hắn ôm lấy em mà vỗ về, những người kia nhìn hắn bằng ánh mắt hơi phức tạp, bọn họ không ngờ Koo Bon Hyuk có thể làm đến mức này, đổi lại là bọn họ. Bọn họ cũng chưa chắc có tự tin rằng bản thân có thể làm được như hắn. Sau đó vị bác sĩ chữa trị cho em bước vào nói rằng em có một buổi kiểm tra tổng quát nên đuổi tất cả ra ngoài, bọn hắn bị đuổi cũng chỉ đành ngồi bên ngoài đợi, sau khi kiểm tra hoàn tất bọn hắn mới được phép bước vào . Vị bác sĩ kia đang dặn dò em thời gian này không được tiếp xúc với pheromone của Alpha vì em vẫn chưa ổn định, nếu không sẽ lại như ngày hôm nay. Sau đó quay qua nhìn thẳng vào Koo Bon Hyuk mà mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allbin/ABO]-ANH À!HÃY CHỈ LÀ CỦA TỤI EM THÔI NHÉ!
FanficMọi tác phẩm của tôi chỉ được tôi viết và đăng tải hoàn toàn trên Wattpad,trừ Wattpad ra những trang khác đều là re-up lại!Nếu tôi đăng tải lên một trang nào khác thì tôi sẽ thông báo qua acc Tik tok của tôi hoặc là tường nhà trên Wattpad.Nếu mọi ng...