Hiểu Lầm (1)

502 9 7
                                    

-"Gặp được người, 3 chữ này thôi đã là chuyện tình lãng mạn nhất thế giới"-

  Năm ấy, có một thái tử nước Tiên Lạc thịnh vượng, người kiêu sa lộng lẫy biết bao, như đoá bạch liên thuần khiết. Người đứng trên hàng trăm, hàng triệu người, là con cưng của ông trời. Chắc chắn sẽ có tương lai xán lạn.
  Năm ấy, có một tiểu tử mang đầy vết thương rơi từ toà thành cao đến vài trượng. Tiếng thét của tiểu tử đánh vỡ bầu không khí tưng bừng của ngày Tết Trung Nguyên.
  Năm ấy, người đỡ tên tiểu tử này, chấn động cả nước, mặc cho nghi lễ còn dang dở. Năm ấy, tên tiểu tử không biết thân biết phận mà cứ bám dính lấy người, rồi lại bỏ đi không lí do để rồi mang theo biết bao nhớ nhung da diết.

  Đã 800 năm trôi qua mà hắn vẫn không ngừng chờ đợi người, phấn đầu từng ngày để xứng đôi với người. Hắn đã đợi rất lâu, chỉ sợ không đợi được nữa. 800 năm qua hắn tưởng rằng mình sẽ chẳng chạm được vào người, nào có ngờ, người lại bằng lòng ở với một tên "xấu xí" như hắn.
_______
"Ư..hức..T-Tam Lang..s-sâu quá..A..a" - Tạ Liên
  Tạ Liên phát rên những tiếng rên rỉ lẫn cầu xin đứt quãng, qua tai Hoa Thành lại trpwr thành âm thanh dâm dục, mời gọi. Động tác hắn ngày càng mạnh bạo hơn, cứ ra vào không theo bất kì quy luật nào, chẳng dừng nổi 1 khắc. Tạ Liên bị hắn thượng đến đầu óc quay cuồng, không biết là đang đau hay sướng. Hắn đã đỉnh Tạ Liên đến ngất đi tỉnh dậy hẳn mấy lần, không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Hắn thật sự không cho em nghỉ bất kì phút giây nào! Em bị hắn thúc đến muốn bay lên, bấu chặt ga giường tìm cách chạy trốn, nhưng eo của em bị người kia gắt gao siết lấy, giam cầm em lại trong tầm nhìn của hắn.

"Điện hạ..ta xin lỗi, xin lỗi" - Hoa Thành nói với chất giọng khàn đặc

  Hắn lật em lại, mặt đối mặt, hắn nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt ở khoé mi em, trái ngược với hành động thúc sâu vào của hắn.
————7 tiếng trước————
    Hôm nay Hoa Thành có việc bận, không dẫn em đi theo được, nghe bảo là gặp người quen. Vì Tạ Liên đang dở trò giận dỗi hắn nên chỉ ậm ừ vài tiếng rồi trực tiếp phớt lờ, cứ nghĩ hắn đi sớm rồi sẽ về. Dù gì cũng là Quỷ Vương cấp Tuyệt, là phu quân của em, thì sao mà gặp nguy hiểm được?
  Nhưng Tạ Liên hôm nay chờ mãi, đã đi vài vòng Quỷ Thị vẫn chưa thấy Hoa Thành đâu, bèn lên Tiên Kinh giải quyết việc giết thời gian. Sau 3 giờ, vẫn chưa thấy Hoa Thành xong, em đã chán muốn chết rồi!! Một mực bỏ bê việc trên Tiên Kinh mà lắc xí ngầu đi thẳng về Quỷ thị, tìm hơi ấm của hắn. Hôm nay thiếu hơi hắn, em gặp thứ gì cũng nổi nóng, quát vài con quỷ xong vẫn chưa trút được giận. Em tông cửa vào Cực Lạc Phường, tức giận giậm chân nhảy thẳng lên giường. Vẫn là không thể chịu được mà thông linh cho Hoa Thành.

"Phu quân ta là Tam Lang." - Em thản nhiên đọc khẩu lệnh thông linh của Hoa Thành.
*này au tự chế chứ khẩu lệnh của Hoa Thành có trời mới biết nó là j=)
"Tam Lang, đệ đi đâu mà lâu thế?" - Em không vui vẻ mà chủ động hỏi
"Suỵt, nàng im lặng tí đi, caca ta thông linh..A Caca, đệ vẫn là đang gặp rắc rối với bên này, không thể về ngay được, uỷ khuất cho caca rồi" - Hắn lúng túng mà cũng vui vẻ đáp lời, hôm nay Tạ Liên chịu chủ động thông linh với hắn!

Ngay khi hắn vừa dứt lên, Tạ Liên trục tiếp cắt thông linh .Vế đầu tuy rất nhỏ nhưng Tạ Liên vẫn có thể nghe rõ mồn một những gì hắn nói. "Nàng" là ai??? Cảm xúc của Tạ Liên thật sự hỗn loạn, tức giận có buồn có đố kị cũng có. Dựa vào đâu mà dám câu dẫn phu quân nhà em?????? Tạ Liên đã ngồi đó suy nghĩ thật lâu, từ trước đến nay Tam Lang nhà hắn chưa từng thân thiết với nữ nhân nào, sao nay lại.. Em thở dài một tiếng, đã 2 tiếng kể từ lúc Tạ Liên ngồi đó suy nghĩ.
Tổng cộng là 5 tiếng kể từ lúc Hoa Thành rời đi, vậy mà hắn không thông linh cho em lấy 1 lần. Nhưng tại sao nhỉ? Do em đã làm gì sai sao? Hay..hắn chán em rồi? À mà cũng đúng thôi, đã 800 năm hơn rồi, sao hắn có thể chịu được khoảng thời gian ấy mà không thấy chán chứ? Đã thế em còn rất vô dụng, không làm được gì, chán là phải. Nhưng em quá yêu hắn, không nỡ từ bỏ. Trầm ngâm 1 lúc lâu em mới cảm thấy gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ, em khóc ư? Tại sao nhỉ? Em lặng lẽ dùng tay dụi mặt đôi mắt mình, mắt em đã đỏ giờ đây lại đỏ hơn.

"Hức..T-Tam Lang..t-ta xin lỗi.." - Em cứ lẩm bẩm câu nói này mãi, cũng chẳng cần biết có ai đang nghe không.

  Ngay lúc đó, cánh cửa bỗng bật mở, em giật mình ngước nhìn cánh cửa. Trước em vậy mà lại là Hoa Thành, nhưng hắn giờ đây có chút à không là rất lạ, quần áo sộc sệch, còn có chút mùi hương lạ lẫm, không phải của hắn hay của bất kì ai mà em quen. Em lập tức cuối đầu xuống, lấy tay che kín mặt. Em đã sốc giờ lại rơi thẳng vào hố sâu, chỉ sau 5 tiếng mà từ trên mây em rơi thẳng xuống hố sâu. Hắn từng bước từng bước đi đến chỗ em.

"Caca, người sao vậy?" - Hắn ôn nhu hỏi khi thấy hắn càng đi, em càng lùi.
"Hoa Thành, ngươi lập tức đi ra!" - Em quát.
"C-Caca, t-ta làm gì sai sao!" - Hắn vội vã đến bên giường, nắm tay em, kéo lại về phía hắn.

  Bất ngờ bị kéo, chưa kịp phản ứng, em cứ thế mà đơ mặc cho hắn đang kéo tay em xuống. Ngay khi vừa thấy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của em, đã thế còn chút lệ nơi khoé mắt.

"Điện hạ! Huy-huynh khóc?! Nói đi, ai làm huynh khóc, ta liền hốt cả ổ nhà chúng!" - Hắn kích động siết cổ tay em
"Ta không sao, bỏ ra..đau." - Em không dám nhìn thẳng vào hắn, em sợ, sợ rằng trong mắt hắn không còn hình bóng em.
"Điện hạ, h-hay do ta, ta đi lâu quá sao..t-ta xin lỗi" - Hắn cứ thế ôm thẳng em vào lòng, bắt em nhìn hắn.
"..."
"Điện hạ..huynh nói gì đi..làm ơn.." - Hắn cần xin em
"Đệ..chán ta rồi..đúng không?.." - Em nhỏ giọng hỏi, chất giọng vừa run rẩy vừa tức giận.
_______
Hắn: Hoa Thành
Em: Tạ Liên
Hết rùi kk=)))
-11/03/2023-
-1265 từ-

[Hoa Liên/H/Thiên Quan Tứ Phúc] ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ