Ra Mắt (1)

179 7 3
                                    

Vào một buổi sớm nọ, cũng như bao ngày, em cùng anh sẽ dính chặt trên chiếc giường này, không màng chúng sinh bên ngoài. Nhưng lạ thay, nay em tỉnh dậy trong 1 không gian hoàn toàn khác lạ, một nơi có thể biến hoá rất đa dạng. Còn mơ hồ có một bóng hắc y nơi đây, người này lúc sẽ ngắm nghía em, xoa cằm, thở dài rồi lại vỗ ngực tự hào. Chẳng hiểu đây là kẻ nào, thật sự rất đáng nghi. Nhưng bản năng mách bảo em rằng tên này không tầm thường, không nên đối mặt. Em cứ lang thang trong suy nghĩ của mình cho đến khi người kia thốt ra đôi chữ "sư tôn" , kéo thần hồn của em trở lại. Đúng lúc định mở miệng hỏi hắn "đây là đâu" thì em liền tỉnh giấc.
Lão công nhà em trong suốt khoảng thời gian vừa nãy vẫn luôn nhìn em không rời, vẻ mặt có chút thấp thỏm. Vừa thấy em tỉnh dậy, anh đã vội vã hỏi:

"Caca, huynh sao thế?"
"Caca, huynh gặp ác mộng sao?
//đã lược bớt 7799 câu hỏi đầy cẩu lương khác//

Điều này khiến em phiền muộn bấy lâu, rốt cuộc đó là ai? Tại sao anh vẫn luôn lo lắng như thế? Dù đã cố ngủ mấy lần nhưng vẫn không gặp được hắn, em thật sự khá để ý điều này. Dần dần em cố lục lại kí ức và nhớ Tam Lang đã từng nói "đệ đứng thứ ba trong nhà", trước đó em chỉ tưởng đây là thân phận giả của anh khi gặp em. Giờ nghĩ lại, thật sự có chút..tò mò? Liệu đó có phải nói dối không nhỉ? Hay đó là sự thật, đệ ấy thật sự có người nhà? Vài câu hỏi nhảm nhí cứ luẩn quẩn trong đầu em.
Đến lúc nghĩ lại, nếu đệ ấy thật sự có người nhà, sao lại không ra mắt em với họ nhỉ? Nghĩ kĩ thì cũng nhớ ra vài hôm trước đệ ấy có nhắc đến huynh đệ kết nghĩa, nhưng sau hôm đó lại đánh trống lảng qua chuyện khác. Chuyện này không nói rõ thì không được!!

Anh một bên thấy ái nhân của mình cứ ũ rũ cũng rất lo lắng. Nhiều lần muốn chủ động hỏi han em nhưng lại chẳng biết nên hỏi cái gì. Tên đại ác ma kia cũng thật ác, bắt anh phải mang em ra mắt gia đình. Nhưng anh thật sự không muốn ai nhìn thấy em cả, em là của hắn của riêng mình hắn mà!??? Nhị tẩu cũng quá đáng lắm, nằng nặc đòi phải gặp em cho bằng được. Tên khốn loi nhoi đó cũng khiến em hiểu lầm anh. Thật phiền mà, không chấp nhận được!!
Lúc này cả 2 mới không hẹn mà cùng quay ra nhìn đối phương 1 lúc lâu.

"Caca, huynh muốn về gặp anh em của đệ không?"
"Tam Lang, đệ có người nhà phải không?"

Quạc quạc quạc
Cả 2 đều đỏ bừng mặt xoay đi, u trời quá là tâm đầu ý hợp. Liếc nhìn nhau đôi cái, cuối cùng anh vẫn thở dài.

"Caca biết rồi à? Thế đệ cũng chẳng cần giấu nữa."
"Đệ thật sự có 2 người anh và cả anh rể lẫn anh dâu."
"Vốn định giới thiệu caca cho họ, nhưng đệ vẫn hơi lưỡng lự."

Em nghe tới đây cũng thở phào, ra là trực giác của em vẫn còn lợi hại lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đem chuyện trong mộng của mình kể cho anh. Thế là em buộc miệng nói hết mọi thứ, kể cả hắc y rất kì quái kia nữa. Nghe đến đây, em có chú ý rằng trắn anh có nổi chút gân xanh.

"Tên tâm cơ! Đúng là Lạc CHẾT, anh xứng đáng bị đại tẩu cho ra chuồng gà..-"

Vừa nói tới đây, kế bên anh bỗng xuất hiện vết rạch giữa không trung, như có ai xé rách nó vậy. Rồi bóng hắc y cũng xé toạc vết chém nhỏ đó ra, khiến nó banh ra rất lớn, đủ cho 1 người trưởng thành đi vào. Đây chính xác là bóng lưng mà em đã khiến em suy nghĩ bấy lâu!! Kế đó là âm thanh trầm thấp, có chút giận dữ xen lẫn hận thù vang lên.

"Tên hỗn láo!! Dám nói người anh bảnh bao của mình như thế!!!"
_______
Xưng hô thì mn quen quá r hen:))
hnay có hứng cho em bé ra mắt gia đình nhà ck=)))
23/4/2023
-780 chữ-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoa Liên/H/Thiên Quan Tứ Phúc] ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ