Chương 9: Cô Gái Tự Tin Lên!

127 16 0
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Đẹp đến mức nó chiếu vô mắt thôi là bạn sẽ có ngay món "Mắt chiên giòn". Vâng, nắng đẹp như thế này thì rất thích hợp cho việc....đi học.

"Không thể tin được, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì tôi năm nay hơn năm chục tuổi nhưng vẫn phải đi học tiểu học." Earthquake, trong hình dáng bảy tuổi, nhìn cổng trường than vãn.

"Đằng ấy mới hơn năm chục đã than. Đây hơn triệu tuổi còn chưa nói gì nhá!" Tà Nguyệt bên cạnh dùng vẻ mặt chán nản nhìn trường.

Vâng, không sai đâu. Hai vị tổ tông này đây đang vô cùng khó chịu vì đã lớn già hơn người khác mấy cọng tóc bạc (riêng Tà Nguyệt là nguyên cái đầu bạc) nhưng vẫn phải đi học, mà còn là học tiểu học nữa chứ!

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai có chung một suy nghĩ.

Cúp học đi chơi! 

(Hannah: Các bạn nhỏ ngoan đừng nên học theo nhé!)

"Đi học vui vẻ nha cục cưng. Mẹ yêu con! Moa moa."

Earthquake xấu hổ che mặt khi nghe mẹ cậu nói những lời yêu thương. Cậu không chê hay ghét nhưng mẹ cậu cũng đâu cần phải hét lớn lên như thế làm gì? Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cậu, thật sự là ngại chết đi được. Đó là còn chưa nói đến bên cạnh cậu còn có một kẻ thích cà khịa cậu nữa.

"Yêu cục cưng, moa moa." 

Tà Nguyệt bên cạnh ém giọng, bắt chước theo mẹ cậu, còn làm theo động tác hôn gió thực sự chọc cho Earthquake nổi giận. Cậu đỏ mặt gào lên với y.

"Thôi ngay cho tôi!!"

"Í chồi ôi, cục cưng ngại rồi! Để tôi hôn gió thêm mấy cái nữa cho cục cưng nha."

"Im ngay! Cậu im ngay!!"

"Đến bắt tôi đi, cục cưng."

Cả hai rượt nhau chạy khắp nơi trong sân trường, thu hút rất nhiều ánh nhìn của các phụ huynh và học sinh khác. Aretha nhìn hai đứa trẻ rượt đuổi nhau như vậy liền cảm thấy hai đứa trẻ ngày càng thân thiết với nhau. Tình bạn của hai người đang ngày càng khắng khít hơn.

Một đứa hay khịa và một đứa hay giận. Vâng, tình bạn rất "khắng khít".

Earthquake dừng lại hít thở sau một khoảng thời gian rượt đuổi người kia. Thật sự đấy, cậu không ngờ rằng đối phương lại khỏe như vậy. Chạy lâu thế mà không hề có vẻ gì là mệt mỏi, bằng chứng là y đang đứng đằng trước và trêu ngươi cậu.

"Cục cưng sao vậy? Đến bắt tôi đi, cục cưng ~"

"Cậu....cậu đứng yên đó.....hộc hộc....tôi sẽ bắt cậu.....phù phù...."

"Cục cưng nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm! Nói lớn lên đi nào."

Tà Nguyệt vẫy vẫy tay, dùng giọng điệu rất gợi đòn để nói chuyện với Earthquake. Cậu nghiến răng ken két nhưng lại chẳng thể làm gì vì bản thân đã quá đuối sức. Cuối cùng chỉ có thể bắn cho một ánh nhìn uất hận. Tà Nguyệt đáp lại bằng một ánh mắt và nụ cười khiêu khích. Earthquake ghim chuyện hôm nay trong lòng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu đứng thẳng người dậy, ngẩng mặt lên cao rồi hiên ngang bước ngang qua Tà Nguyệt, bộ dạng này rõ là không thèm để ý tới y nữa.

[Boboiboy/ AllQuake] Người Đến Từ Nơi ĐâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ