phiên ngoại

1.1K 79 10
                                    

yang jungwon bị park jongseong mang về nhà hắn, trước đó cả tuần lễ yang jungwon còn mơ mơ hồ hồ nghĩ về viễn cảnh hai người khi sống chung. nghĩ xem đây có phải là đời thực không? hay cũng chỉ do yang jungwon nặng tình quá hóa hoang tưởng. cho đến khi thân thể gầy nhom rơi vào lồng ngực rắn rỏi, trọng lượng cơ thể bị ghì về sau, lúc đấy yang jungwon mới phát giác thật sự không phải là mơ.

park jongseong yên lặng không nói gì, hắn vừa về nhà sau khi dự cuộc họp quan trọng với park sunghoon, cũng không hẳn là quan trọng, park jongseong đang dự tính chuyển công tác trở lại hàn quốc, park sunghoon nói cũng muốn đem kim sunoo về nơi kia. dù gì hàn quốc cũng là nơi sinh ra bọn họ, không phải cả đời ở canada mới tốt.

"mọi chuyện sắp xong rồi, sang tuần sau chúng ta về lại hàn quốc nhé, jungwon?"

park jongseong đang đứng ôm chầm yang jungwon ngồi trên ghế, từ đỉnh đầu cậu phát ra giọng thỏ thẻ, trầm tĩnh mà dịu dàng.

yang jungwon vừa rồi có chút giật mình "chú về khi nào?"

park jongseong cười cười "em như người mất hồn ấy, mở cửa lớn tiếng như vậy mà"

"vậy à, em.. em không để ý lắm"

yang jungwon không hiểu, rốt cuộc tâm trạng của mình mà lại đặt lên người park jongseong quá nhiều.

nhìn ra vẻ không được tự nhiên của yang jungwon, park jongseong đẩy vai cậu, để yang jungwon xoay người đối diện với mình. tròng mắt sâu hút như biển bạc của thiếu niên xoáy vào tâm can hắn, tận đáy lòng của park jongseong như sôi ùng ục, cánh tay không tự chủ lại ôm ngang eo cậu.

yang jungwon như vậy, hắn rầu rĩ hơn ai hết. chính là sợ cậu nghi ngờ, lo toan vô ích.

"em sao vậy?"

"bình thường mà"

"em không bình thường chút nào"

yang jungwon ngơ ngác, tròng mắt đen láy đảo lia lịa trên gương mặt của park jongseong, hết sức mông lung.

"chú đi làm về mệt không? chúng ta về phòng ngủ đi"

yang jungwon chủ động nắm tay hắn, kéo park jongseong về phòng ngủ. hắn cũng không biết cậu nghĩ gì trong đầu, bây giờ chỉ mới là buổi trưa, ngủ là ngủ thế nào đây?

"jungwon làm sao? hiện tại chỉ hơn mười hai giờ trưa, em thật sự muốn đi ngủ à?"

park jongseong cười ngọt ngào điểm lên mũi cậu, hai người dừng bước ngay cửa ra vào thư phòng làm việc của hắn. yang jungwon nhăn mày, đầu óc gần đây kém hẳn ra.

"haizz"

thở dài tiến lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng park jongseong, úp mặt vào ngực hắn. nhịp tim park jongseong đập rất rõ ràng, rất theo quy luật, như đang thể hiện sự tồn tại chủ nhân của nó. cậu ngẩng quả đầu nhỏ từ trong lòng hắn, hỏi.

jaywon | trẻ trâu thích chơi đồ cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ