chap viii.

885 113 12
                                    

yang jungwon nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, cậu xoay người, trần nhà trắng tinh đập vào mắt như muốn yang jungwon khỏi ngủ luôn. lăn tới lăn lui mấy vòng đến tủ đầu giường, yang jungwon cầm điện thoại gửi tin nhắn cho kim sunoo, sau đó điện thoại sáng lên, tin nhắn rất nhanh được hồi đáp. đọc xong, không hiểu vì sao chân mày yang jungwon nhíu lại, làm ra vẻ suy tư lắm. cậu cất điện thoại, vơ đại gối nằm bên cạnh bước xuống giường.

nhìn phòng bên cạnh đóng chặt cửa, luồng sáng vọt ra khe rọi lên mũi bàn chân. yang jungwon đưa tay gõ hai tiếng.

"vào đi"

"chú!"

vừa nghe âm thanh nhỏ nhẹ park jongseong liền ngẩng đầu, ngay lập tức bị bóng dáng trước mắt làm cả kinh. thiếu niên toàn thân mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, bên dưới là quần đùi đen, lòng bàn chân co lại vì nền gạch lạnh lẽo.

yang jungwon gỡ bỏ nét thuần túy lưu manh của ban ngày, chỉ còn lại vẻ đáng yêu câu dẫn.

"tại sao không ngủ?"

yang jungwon mấp máy "tôi.."

"hửm?"

"tôi sợ"

nam nhân bình sinh vốn lãnh khốc, hiện tại trên đầu tụ thêm đám mây đen ngòm, đầy sát khí. dương quang đóng chặt, park jongseong công lực quá thâm cao mới có thể ngồi vắt chéo chân, khoanh tay xem nhất cử nhất động của yang jungwon.

"sau đó thì sao?"

yang jungwon rùng mình, cảm giác da gà nổi lên sau lớp áo dày, tay thu lại ôm gối để trước ngực.

"tôi.. có thể hay không ngủ cùng chú?"

yang jungwon nói xong liền nhắm chặt hai mắt, chờ đợi mấy lời mắng chửi sắp ập đến. cậu bất chợt thấy mình thực giỏi, dám mở miệng yêu cầu một nam nhân như hắn, đáy tim nhen nhóm chút thành tựu như đốm lửa sắp tàn bỗng được đốt cháy lần hai.

mấy phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì, yang jungwon hạ gối, hơi hé mắt. phát hiện nam nhân chỉ chăm chú dò xét giấy tờ, một chút lưu ý nhỏ cũng không buồn quăng cho cậu. trong lòng hụt hẫng cuồn cuộn dâng lên, yang jungwon phụng phịu, giậm chân để thu hút sự chú ý của park jongseong.

"chú" vừa gọi xong, đối phương phán một câu mà nhà họ yang mất tận năm giây mới có thể tiêu hóa hết.

"ngày mai dọn đồ ra khỏi nhà tôi"

cậu chớp chớp mắt, mặt ngờ nghệch hướng tới hắn "chú kỳ quá, tôi là sợ thật mà, sợ cũng không được nữa à? đây là lần đầu tôi ngủ một mình đó, chú bảo tôi phải làm sao đây?"

"vậy à?" park jongseong hỏi cũng như không hỏi, hờ hững làm việc của mình.

yang jungwon không thích vẻ lãnh đạm của hắn, cậu tức tối hít một hơi, muốn đem tất cả sự việc thú nhận luôn một thể, còn nhịn nữa là yang jungwon sẽ kìm lòng không được mắc chứng trầm cảm với cái con người này mất.

"chú, dù gì tôi ở đây cũng chỉ là một thời gian, không phải cả đời, chú bài xích như vậy làm gì chứ? phải, muốn tiếp cận chú là do tôi sắp xếp đấy, cũng không có thích gì hết, ai đâu vừa gặp vài lần đã thích cho được chứ. chỉ vì tôi không thể bị bắt sang nước ngoài được. một thời gian thôi, chỉ một thời gian thôi được không? sau khi bố mẹ trở về nơi kia, tôi thề đem chính mình rời đi. không làm phiền chú nữa. tôi thề..."

jaywon | trẻ trâu thích chơi đồ cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ