chap xiv.

900 115 4
                                    

park jongseong xem điện thoại, thầm mắng một tiếng 'ngu ngốc', hắn không có thời gian cho mấy cái trò hẹn hò đó của yang jungwon.

'không gặp không về sao?'

mất kiên nhẫn cũng sẽ tự về nhà mà thôi.

yang jungwon vỗ vỗ thắt lưng, đứng cả hai giờ đồng hồ đợi park jongseong ngoài trời lạnh thế này mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai tới, cậu nhìn một lượt, ghế đá bị người ta ngồi hết, bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, xuất phim tối nay chiếu được hơn phân nửa không chừng.

yang jungwon bạo gan gọi điện cho hắn, bất ngờ thay người tiếp điện thoại lại là trợ lý của park jongseong.

"cho tôi hỏi, park jongseong đâu rồi?"

"à, park tổng đang dự tiệc rượu với bạn. không thể bắt máy. cậu có muốn nhắn lại không? tôi sẵn sàng nghe"

yang jungwon hơi nhíu mày, trong lòng ngoài thất vọng thì không còn từ nào để diễn tả nữa.

"không cần đâu. tôi sẽ tự nói với chú ấy sau. cảm ơn"

yang jungwon cười gằn, cậu biết mình không xong rồi, bả vai gầy run rẩy bần bật, thanh âm nức nở từ mũi phát ra chỉ có điên dại và túng quẩn. yang jungwon ôm bụng gục xuống, khuôn miệng mếu máo tưởng chừng như cả thế giới vô tri vô giác bị vò nát, chôn theo đống tro tàn mà park jongseong nhẫn tâm để lại.

thứ mà yang jungwon dành cho park jongseong, đến bây giờ cũng chỉ như cát làm đau khóe mắt, loạn xạ bay rồi lắp đầy cả sa mạc rộng. vì mỗi sự quan tâm đại trà kia của park jongseong, yang jungwon ngỡ là chân tình mới chết.

vô tình như vậy, yang jungwon vẫn thương hắn. có phải điên quá rồi không?

.

thời điểm kim sunoo tìm ra yang jungwon đã là nửa khuya, thấy cậu khom người ngồi đợi bên vệ đường đến thiếp đi, tay chân thì lạnh ngắt mới hốt hoảng gọi lee heeseung đến, đem yang jungwon trở về. nó đau lòng dùng khăn ấm lau gương mặt nhỏ của cậu, sau đó thuận tiện kéo chăn lên cao. yang jungwon nghịch ngợm, khó bảo. yang jungwon dùng cách của chính cậu nói thích park jongseong, thích bất chấp mọi lạnh nhạt của hắn. park jongseong có thể không thích, nhưng hắn nên biết đây là những gì tốt đẹp nhất yang jungwon từng sở hữu. và những thứ tốt đẹp nhất đó, vừa gặp đã muốn dành trọn cho hắn. thứ cuối cùng sót lại chính là cơ thể lắm những vết trầy, trông đến đau lòng.

bàn tay lạnh của kim sunoo đánh thức yang jungwon, cậu chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng nhỏ trên đầu giường. kim sunoo ngồi bên mép giường, vặn đèn sáng hơn chút nữa, sau đó đưa hai tay ôm lấy gương mặt non nớt của yang jungwon.

"may là chưa qua mười hai giờ, sinh nhật vui vẻ.."

yang jungwon ngây người, qua một lúc mới miễn cưỡng cười nhạt, "ừ"

"ngốc..." kim sunoo tùy tiện mắng, nó nằm nghiêng, dựa nửa người lên yang jungwon "tao mua vé máy bay rồi"

yang jungwon quay đầu không nói, chỉ nhìn nó lâu thêm một chút nữa. mẹ cậu nói đúng, một ngày lại một ngày kiên trì thích đối phương, chỉ nhận ra kết cục càng ngày càng đau lòng. nếu đối phương cũng thích mình, làm gì để mình đợi cho đến hiện tại.

cái ngày yang jungwon sợ nhất cũng tới rồi. ngày mà cậu lặng lẽ đặt park jongseong lại phía sau, đem những nhiệt huyết thích hắn cất vào ngăn tủ, khóa chặt. cậu có thể xem đó là kỷ niệm, nhưng yang jungwon chẳng dám hoài niệm, vì sợ ký ức rời rạc tan dần vào quên lãng. yang jungwon thích hắn như vậy, có chết cũng không thể quên được park jongseong.

"ngày mai đi gặp park jongseong-- có được không?"

.

chút can đảm cuối cùng của yang jungwon dồn vào cuộc gặp mặt mười phút mà park jongseong ban cho. kiên nhẫn đứng trước cửa phòng làm việc hắn nài nỉ, rốt cuộc yang jungwon được hắn dành riêng mười phút duy nhất.

"gần đây sao chú uống rượu nhiều vậy. lần nào tôi gọi đến đều nghe trợ lý nói chú dự tiệc rượu. như vậy không tốt chút nào"

"cậu còn tám phút" park jongseong hờ hững nhìn đồng hồ sau lưng yang jungwon.

"chú đừng uống rượu nữa. với cả... ừm" miệng lưỡi jungwon xoắn tít không biết nói những gì, rõ ràng trước khi đến đã chuẩn bị rất kỹ càng, cho tới khi đối diện nam nhân này, mọi lời nói như sương mù tan trong không khí.

"chú hứa với tôi đi, ngày nào cũng phải ăn sáng, không được bỏ bữa" "cậu còn năm phút"

lòng yang jungwon rối như cuộn len bị rút lại "chú, chú hứa với tôi được không. chú, làm ơn đó"

park jongseong phiền muộn thở hắt, nhớ lại mấy hôm trước là sinh nhật của cậu liền gật đầu đồng ý. coi như toại nguyện cho yang jungwon lần cuối cùng vậy.

"được"

yang jungwon mừng khôn xiết, rạng rỡ cười làm park jongseong có chút không thích ứng kịp. bất quá, nụ cười này như lại hằn vào tâm trí hắn, tựa vết bỏng to để lại sẹo. nhưng cũng nụ cười này, park jongseong có dự cảm không lành.

thấy park jongseong cau mày khó chịu như vậy, yang jungwon cứ nghĩ mình lại gây đến phiền toái cho hắn, miệng cười vốn tươi tắn như vậy chợt méo mó lệch lạc. yang jungwon bất đắc dĩ cười trừ, lấy hết dũng cảm, đưa tay tìm đến ngực trái park jongseong, đúng ngay vị trí tim đập đặt lên đấy, yên lặng một lúc lâu.

người ta nói, gần người mình thích tai sẽ đỏ, tim sẽ kịch liệt đập. tim park jongseong vô thức từng nhịp từng nhịp, có nghĩa là không thích cậu.

chưa từng thích cậu.

park jongseong bị cậu làm cho ngạc nhiên, khó chịu muốn gạt phăng người nọ khỏi cơ thể mình, không ngờ khi nghe được giọng nói tuyệt vọng của yang jungwon, park jongseong như chết trân.

"xin lỗi.."

"..."

"làm phiền chú nhiều rồi"

lời nói nhẹ bẫng như lông vũ bay đi mất. không hiểu vì sao nội tâm park jongseong lại bất an. tựa như hắn sắp đánh mất thứ gì đó, tựa như, tay không thể với tới thiếu niên.

thấy park jongseong liếc đồng hồ, không để hắn nhắc nhở mình, yang jungwon lẳng lặng xoay người, rất dứt khoát tiến về trước. chiếc bóng của cậu cô độc trước mặt hắn, từ từ nhỏ dần ở cuối hành lang, thứ cuối cùng sót lại chỉ là chút ảm đạm hiu hắt.

thời điểm ở sân bay đông đúc người, yang jungwon mới phát hiện, khi bản thân chẳng là gì với hắn, quyết định thế nào hắn cũng chả thèm bận tâm, nỗi đau có lớn có nặng, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của park jongseong. vậy chính mình không cần gắng gượng nữa.

jaywon | trẻ trâu thích chơi đồ cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ