"Cậu muốn chết à, còn liên hệ với cảnh sát đúng là chán sống rồi!"
Cô gái nào đó vừa vào nhà đã dậm chân bình bịch, nỗi sợ vẫn còn trong lồng ngực, thế mà Lý Đông Hách lại nhe răng cười ngốc: "Cảnh sát chỉ là thấy sự thì hăng hái thôi, chị sợ cái gì?"
"Cậu còn cười, cậu còn cười đấy hả!" Tiểu Viên dùng nắm tay nhỏ của mình đánh bồm bộp lên người cậu khiến Lý Đông Hách la oai oái xin tha: "Nhẹ thôi, bà cô của tôi ơi, hôm nay bị người ta đánh đau chết rồi nè."
"Đáng đời lắm." Tiểu Viên dừng tay nhìn vết máu ứ trên mặt cậu lại than thở. "Trời đánh, ra tay ác như thế! Sao anh không giả bộ một chút nếu không cũng không bị đánh thành đầu heo như thế này." Nói xong vội vàng lấy thuốc tiêu sưng, ấn Lý Đông Hách xuống giường chầm chậm chấm thuốc bôi lên vết bầm.
Lý Đông Hách đau ứa nước mắt: "Đừng nói nữa, hôm nay không gặp được ai hào phóng cả."
"Chỉ trả tiền khẩu giao mà còn đòi động vào quần, mơ đẹp ghê!"
"May là cảnh sát vừa đến kịp, để tôi lời nguyên cục tiền."
"Cậu đúng là không biết sợ, tôi mới thấy cảnh sát thôi cả người bủn rủn luôn rồi. Cậu thì hay rồi, còn đi chung với cảnh sát luôn mà."
"Tại vì lúc đấy tôi đi không nổi mà."
Lý Đông Hách muốn cười nhưng vừa nhe răng thì vết thương lại đau. Cậu nằm trên giường nhìn khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Tiểu Viên. "Lát nữa chị còn có khách à?"
"Ai nha, đều tại cậu, xém chút nữa tôi quên mất!" Tiểu Viên dúi lọ thuốc vào tay Lý Đông Hách. "Cậu tự bôi phần còn lại đi, tôi phải đi thay quần áo kẻo chút nữa lại muộn."
"Đi đi."
Sau khi thay quần áo xong Tiểu Viên đi ra ngoài vẫn không quên đến trước mặt Lý Đông Hách khoe khoang: "Thế nào, đẹp không?" Thắt lưng đơn giản ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn khiến đường cong mềm mại của cô gái hiện ra, nơi cổ áo chữ V sâu hun hút làm nơi đầy đặn lấp ló. Lý Đông Hách bấm điện thoại không ngẩng đầu lên đáp. "Đẹp hung luôn."
"Cậu có nghiêm túc nhìn cái nào đâu!"
Tiểu Viên tức chết nhưng nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài thì lập tức sửa sang lại đầu tóc, vặn eo ngọt ngào ra đón khách. Sau khi Lý Đông Hách tắm xong, tiếng kêu kiều mị của Tiểu Viên đã thoát ra khỏi căn phòng cách vách, chiếm cứ lấy phòng nhỏ của cậu. Một tiếng sau lại cao hơn tiếng trước, tiếng ván giường va chạm với vách tường ngày càng nhiều, thậm chí ván giường đơn bạc không chịu nổi còn phát ra tiếng kẽo kẹt, hại cả cái giường của cậu cũng rung lắc theo. Sự lắc lư dần trở nên có quy luật, Lý Đông Hách nằm trên giường mắt díu cả lại, trước mắt dần tối đi vậy mà đột nhiên từ trên tầng truyền đến tiếng quát to. "Không biết xấu hổ à, đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ!"
Đĩ mẹ nó.
Cậu tỉnh luôn.
Lý Động Hách không nhịn được chửi thề, tại sao cách âm của tòa nhà này kém như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MARKHYUCK • 🔞 • Left my soul in his vision
FanficTác giả: awaysblue Thể loại: shorfic Link gốc: https://m.weibo.cn/ .hiện đại .cảnh sát hình sự AU .không sạch .có cảnh miêu tả cấm trẻ vị thành niên .ooc .mọi sự việc đều là hư cấu