Không nghĩ tới bởi vì một cái hiểu lầm mà có thể hống được tiểu khóc bao.Becky Armstrong nhìn người trước mắt đang từ từ ăn bông tuyết tô kia, ý cười nơi đáy mắt không khỏi càng sâu thêm vài phần.
Sợ nàng nghẹn, liền đứng dậy, cầm lấy ly nước của người này muốn đi rót chút nước cho nàng uống.
Chẳng nghĩ gì nhiều, động tác cơ hồ là xuất phát từ bản năng.
Không nghĩ tới Sarocha Chankimha sẽ vì động tác của nàng mà đột nhiên lại thẹn thùng.
Có lẽ là bởi vì hai người vừa mới hòa hảo, trong lúc nhất thời người này chưa quá quen thuộc với sự chiếu cố của Becky Armstrong.
Becky Armstrong vừa muốn đi, nàng đột nhiên duỗi tay ngăn cản một chút.
Nguyên bản gương mặt còn có chút buồn rầu, vội vàng nuốt xuống bông tuyết tô còn chưa ăn xong, đó sau mới mở miệng.
"Không cần đi." Nàng xua xua tay, mạnh mẽ cướp cái ly của mình từ trong tay Becky Armstrong về, tùy tiện đẩy đẩy hộp bông tuyết tô về phía trước.
Đại khái là nói cho nàng biết, ngươi cũng ăn chút đi!
Thẹn thùng liền kiệm lời sao?
Becky Armstrong thấy thế tức khắc lại có chút muốn cười, bất quá sợ đả kích đến Sarocha Chankimha, nên nhịn lại không có cười ra.
"Ta đi lấy nước cho ngài, một lát liền trở về." Nàng thở dài, sau đó xoay người cùng Sarocha Chankimha giảng đạo lý, "Bông tuyết tô có chút đặc, nghẹn liền không hảo."
"Không cần." Không nghĩ tới Sarocha Chankimha vẫn cự tuyệt nàng.
Thậm chí còn cúi đầu xuống kéo ngăn kéo của bàn làm việc ra, cúi đầu tìm cái gì đó ở bên trong.
Becky Armstrong theo bản năng thăm dò nhìn nhìn, phát hiện đủ thứ đồ lung tung rối loạn, A Cát, túi chườm nóng, tiểu kẹp tóc, đủ loại tấm card, không biết đi chỗ nào du lịch mua vật kỷ niệm mang về.
Cùng với...... Thật nhiều hộp sữa bò.
Becky Armstrong: "???"
Becky Armstrong
Lần đầu tiên nàng biết, Freen tổng của các nàng thường ngày còn uống sữa.
Là bởi vì còn cao lớn hơn nữa sao?
Không biết như thế nào, đột nhiên Becky Armstrong nhớ tới miếng lót tăng chiều cao của Sarocha Chankimha, rốt cuộc không nhịn cười được nữa, vì thế liền vội vàng xoay đầu nhìn vào một cái góc tường thấp giọng cười vài tiếng.
Thời điểm xoay người lại, Sarocha Chankimha đã lấy sữa bò ra đưa tới trước mặt nàng.
Dù sao Becky Armstrong mời mình ăn bông tuyết tô, lại không tỏ vẻ gì ngượng ngùng, vì thế liền mở miệng nói: "Mời ngươi uống sữa."
Thanh âm đè nặng, biểu tình còn đặc biệt nghiêm túc, đặt chung một chỗ với hộp sữa kia lại mạc danh có vẻ hung hung.
Lúc này Becky Armstrong thật sự là không nhịn cười được nữa.
"Cảm ơn Freen tổng." Nàng nói, đôi mắt cong cong, má lúm đồng tiền trên mặt phá lệ đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [FreenBeck] Tổng tài luôn là khóc chút chít
FanfictionTác phẩm : Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít Tác giả : Lý Thu Lang Tác phẩm thị giác : Chủ Thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Thể loại truyện: Nguyên sang, Cận đại hiện đại, Yêu sâu sắc, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn Độ dài...