Chương 36

158 13 0
                                    




Becky Armstrong không có biện pháp, dù sao thời gian đi làm còn rất nhiều hảo hảo tìm cơ hội hống nàng, mỗi ngày buổi tối về nhà cũng không nhàn rỗi, sớm an cùng ngủ ngon luôn treo ở bên miệng, thăm hỏi nhiệt tình như tri kỷ.

Cùng lúc đó nàng thậm chí còn lên mạng tra xét thật lâu, muốn xem một chút làm thế nào mới có thể hống được người khác.

Nhưng tất cả kết quả tìm được chỉ tạm được mà thôi.

Becky Armstrong bất đắc dĩ, rời khỏi trang web sau đó suy nghĩ một lát, cuối cùng lại động động ngón tay một lần nữa thay đổi cái phương hướng tìm kiếm ——

Làm tiểu hài tử tức giận, nàng sẽ biểu hiện như thế nào, phải hống ra làm sao?

Trang web loading xoay vòng tròn vài cái, thực mau đưa ra kết quả.

Becky Armstrong nghiêm túc xem, phát hiện quả nhiên những đáp án mới chuẩn xác hơn được một chút.

Trên đây nói lòng tự trọng của đại đa số tiểu hài tử rất nặng, nếu tức giận trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không hảo, còn có sẽ tránh né gia trưởng, không để ý tới người, bệnh kén ăn cùng một loạt hành vi linh tinh.

Becky Armstrong dựa theo miêu tả để so sánh, đây còn không phải là giống y như Sarocha Chankimha sao!

Nàng thở dài, vội vàng tiếp tục kéo xuống xem xét phương pháp giải quyết.

Kỳ thật cùng với những gì nàng đã làm không sai biệt lắm, dùng đồ ăn vặt dụ dỗ, hảo ngôn hảo ngữ xin lỗi khuyên bảo, tận lận biểu hiện ra tâm thái muốn cầu hòa của chính mình.

Nếu vẫn không được, trước tiên chỉ có thể để nàng bình tĩnh bình tĩnh lại đã.

Xem ra chỉ có thể sử dụng phương pháp này.

Becky Armstrong lắc đầu, tắt di động, nhắm mắt lại nghĩ đông nghĩ tây một hồi lâu, cuối cùng lúc này mới ôm lấy tiểu thú bông ở bên người tiến vào mộng đẹp.

Cũng không biết có phải bởi vì trước khi ngủ suy nghĩ quá nhiều hay không, buổi tối nàng còn nằm mơ một giấc mộng kỳ quái.

Nàng...... Mơ thấy Sarocha Chankimha khi còn nhỏ.

Trong mộng bộ dạng của người nọ ước chừng bảy tám tuổi, cũng không giống như hiện tại luôn luôn nghiêm túc lạnh nhạt như vậy, liếc mắt nhìn một cái vẫn là một tiểu khóc bao không biết ngụy trang rõ đầu rõ đuôi.

Tầm nhìn kéo xa, Becky Armstrong ngạc nhiên phát hiện chính mình cũng ở đó.

Cũng giống như Sarocha Chankimha là bộ dạng khi còn nhỏ, để chân trần cùng nàng vai sóng vai ngồi dưới một cây đại thụ.

Hai người đôi mắt đều hồng hồng, trên mặt còn treo nước mắt, bộ dạng rõ ràng chính là vừa mới khóc xong không lâu.

Nhưng nhìn kỹ lại, trên môi đều mang theo ý cười, đáy mắt cũng tràn đầy sung sướng cùng vui vẻ.

Dựa vào đại thụ ngồi cả buổi chiều, nói gì đó lại làm gì đó, cuối cùng vươn ngón út ra nhẹ nhàng ngoắc ngoéo.

Ngón tay nho nhỏ câu ở bên nhau, xúc cảm lại phá lệ rõ ràng.

Rõ ràng đến mức khi Becky Armstrong tỉnh lại vẫn còn nhớ rõ.

[Cover] [FreenBeck] Tổng tài luôn là khóc chút chítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ