Becky Armstrong cố ý cho Sarocha Chankimha ít thời gian để sửa sang lại cảm xúc.Hôm nay thời tiết không tồi, nàng xách theo cơm đứng ở cửa sổ hóng gió một lát, tính toán không sai biệt lắm, lúc này mới một lần nữa trở về văn phòng.
Đi vào, Sarocha Chankimha đã khôi phục lại bộ dạng của ngày thường, đang ngồi ở chỗ làm việc giống mô giống dạng gõ bàn phím.
Chẳng qua khóe mắt vẫn như cũ có chút hồng hồng, môi cũng theo bản năng đè ép xuống dưới một chút, trên bụng đắp lên túi chườm nóng vừa rồi rớt ở bãi đỗ xe.
Một bộ dạng tiểu đáng thương a.
Nếu không có cơm ăn, như vậy còn thảm hại hơn.
Becky Armstrong nhìn nàng, một lát sau chân trái hướng qua bên cạnh duỗi ra, cẩn thận đá đá thùng rác chứa đầy khăn giấy hướng vào bên trong, sợ bị người khác nhìn thấy.
"Freen tổng." Lúc này nàng cười rộ lên, tiện tay đem cơm đặt lên trên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh, "Nhanh lên tới ăn cơm đi."
"Ân." Sarocha Chankimha nhìn nàng một cái, gật gật đầu nhẹ giọng cùng nàng nói câu cảm ơn.
Ngay sau đó, đột nhiên không có động tĩnh gì nữa.
Becky Armstrong đợi một hồi lâu cũng không thấy nàng chuẩn bị đến ăn cơm, ngược lại phát hiện người này đột nhiên bắt đầu sửa sang lại những văn kiện đang đặt ở trên bàn.
"......."
".......?"
Nàng có điểm ngốc, vừa mới không phải ở trong điện thoại đã nói tốt muốn cùng nhau ăn cơm sao, như thế nào lúc này lại không để ý tới nàng.
Là đang làm giá hay là lại không muốn cùng nàng cùng nhau ăn?
Trường hợp trước mắt thực sự có điểm xấu hổ.
Becky Armstrong chớp chớp mắt, quan sát trong chốc lát đang do dự có nên mở miệng hỏi thử một chút hay không.
Còn chưa nghĩ xong nên nói cái gì, Sarocha Chankimha ở bên kia đã sửa sang lại văn kiện xong rồi.
Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn về phía Becky Armstrong nơi đó, ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mặt vô biểu tình hướng góc tường chỉ chỉ.
Becky Armstrong vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện bên kia có một cái ghế gấp màu trắng.
"Nhanh đem ghế dựa dọn lại đây." Sau đó nghe được Sarocha Chankimha mở miệng nói, có lẽ là cảm thấy có chút ngượng ngùng, thanh âm ngoài ý muốn có chút nhỏ, lẩm bẩm lầm bầm hỏi nàng, "Ta đều đã thu thập xong cái bàn rồi, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi ngồi xuống sao?"
Tiếng nói vừa dứt, Becky Armstrong đột nhiên nhớ tới chính mình ở trong điện thoại công đạo qua, nói nàng dọn dẹp một chút.
Kỳ thật nguyên bản là nói nàng điều chỉnh cảm xúc, không nghĩ rằng Sarocha Chankimha lý giải sai rồi, thuận tiện sửa sang lại bàn làm việc.
Hôm nay tiểu khóc bao thật ngoan nha.
Không biết như thế nào đáy lòng đột nhiên nổi lên một trận vui mừng, Becky Armstrong không suy nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh qua xách ghế dựa tới ngồi xuống đối diện với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [FreenBeck] Tổng tài luôn là khóc chút chít
FanfictionTác phẩm : Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít Tác giả : Lý Thu Lang Tác phẩm thị giác : Chủ Thụ Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng Thể loại truyện: Nguyên sang, Cận đại hiện đại, Yêu sâu sắc, Hoan hỉ oan gia, Duyên trời tác hợp, Ngọt văn Độ dài...