"Chiến ca, em đã là sinh viên rồi, sao anh vẫn chưa dạy em học chứ?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ. Năm Tiêu Chiến 10 tuổi, cha mẹ anh không may qua đời do tai nạn. Anh được chú ruột đưa về nhà nuôi, thực chất chỉ là để cuỗm nốt số tài sản mà cha mẹ anh để lại. Ở khu tập thể ấy anh gặp được em trai nhà dưới Vương Nhất Bác.
Chú thím vốn không thuận mắt anh. Gặp anh là mắng, hễ nóng là chửi. Cả ngày của anh chỉ có đi học về nhà làm việc, ăn rồi bị đánh, bị mắng. Chỉ cho đến cuối ngày, khi không ai chú tâm đến sự tồn tại của anh nữa anh mới có thể ra cầu thang lủi thủi ngồi một mình nức nở.
Anh mong chờ, mong chờ bé con nhà dưới đến sưởi ấm cho anh. Vương Nhất Bác!
Trong mắt anh, Vương Nhất Bác là cậu bé 4 tuổi trắng trắng múp múp, lúc nào cũng nói nói cười cười, vui vui vẻ vẻ. Cậu bé giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm Tiêu Chiến cả khoảng trời u uất lạnh lẽo.
Anh là thích nhìn cậu bé cười. Anh là thích nghe cậu bé huyên thuyên những chuyện thường ngày. Anh thích lúc cậu bé mang cho anh cốc sữa nóng, cái bánh mì nhỏ, cái kẹo mút, hay kể cả là nhờ anh giải bài tập cho.
Anh là nhớ những lần Vương Nhất Bác mếu máo mặt ủ mày chau thổi phù vào vết thuơng của anh, rồi mắng người đã đánh anh độc ác. Quay ra quay vào lại bẽn lẽn nói anh còn đau lắm không? Em thổi sẽ hết đau nhanh thôi. Rồi cái gì mà mai sau anh bị bắt nạt nhớ chạy đi nhá, nếu không thì hét Vương Nhất Bác em sẽ đến. Đừng sợ, em ở đây rồi.
Vương Nhất Bác sống trong một gia đình hạnh phúc. Một gia đình tầm trung, không dư dả, chẳng thiếu thốn. Đủ ăn, đủ mặc, thừa hạnh phúc.
Vương Nhất Bác vẫn hay kéo Tiêu Chiến xuống nhà lánh nạn khi chú thím anh trong cơn nóng giận không kiềm được ra tay đánh anh. Ba mẹ Vương cũng rất thương anh. Hay khuyên can chú thím anh. Kêu anh hãy ngủ lại cùng Nhất Bác. Rồi còn nấu đồ ăn cho anh ăn nữa.
Chỉ đáng tiếc hạnh phúc ấy lại là thứ hữu hạn trong cái vô hạn của thời gian. Năm Vương Nhất Bác 8 tuổi, ba Vương mất trong một vụ tai nạn xe cộ.
Mẹ Vương vì thế mà suy sụp. Bà lao đầu vào công việc, bỏ quên mất đứa trẻ Vương Nhất Bác cũng đang vấp ngã, loay hoay trong vũng lầy ấy. Lúc đó Tiêu Chiến 14 tuổi chính là điểm tựa tinh thần duy nhất của Vương Nhất Bác.
Anh mỗi ngày sáng đi học, chiều làm việc nhà, tối tối lại xuống nhà Vương Nhất Bác kèm cặp cậu bé học bài.
Mỗi ngày như một Vương Nhất Bác đều nói "Nếu như em có thể làm học sinh của Chiến ca thì thật tốt."
Tiêu Chiến mỗi lúc nghe vậy đều cười cười rồi xoa đầu đứa em nhỏ. Ai mà biết đứa nhóc 14 tuổi ấy là thực sự sẽ nuôi ước mơ trở thành giáo viên chứ?
Năm 18 tuổi, Tiêu Chiến thi vào một trường đại học sư phạm của thành phố.
Năm 22 tuổi, anh chính thức trở thành một giảng viên trẻ tuổi của một trường đại học top đầu thành phố. Chờ đợi 2 năm để Vương Nhất Bác thi đại học làm học sinh của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【博肖】Đoản
Fanfiction"Tiêu Chiến, đợi em gom đủ may mắn một đời, kiếp sau sẽ gặp lại anh." "Vương Nhất Bác, đợi anh ngoảnh đầu nhìn em đủ 500 lần, kiếp sau sẽ gặp lại em."