Hôm đó Tiêu Chiến đã chạy khắp mọi ngóc ngách của sân bay để tìm hình bóng ấy, cuối cùng lại không đuổi kịp Vương Nhất Bác.
Cậu nhóc mà anh quen đã không còn chờ anh nữa. Cậu nhóc mà khi anh thất bại, không thể đến gần anh vẫn cố gắng an ủi anh. Cậu nhóc mà khi anh nói anh yêu người ta, liền cười tươi khuyên anh tỏ tình. Cậu nhóc mà khi anh chia tay đã rơi nước mắt trước sự sụp đổ của anh.
Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu trong một cửa hàng nhỏ của gia đình cậu. Lúc đó từ ngoài bước vào anh liền thấy bóng dáng của một cậu nhóc chừng 13 tuổi đang ngồi loay hoay cắn bút, vật lộn với đống sách vở ngổn ngang.
Anh lên tiếng gọi liền nghe giọng nói trong trẻo của cậu í ới nói lại. Sau ngày hôm đó cậu và anh quen nhau. Hai người giao tiếp suốt thời gian dài qua màn hình điện thoại. Chẳng biết ông trời an bài ra sao, cùng đứng trên một mảnh đất, ở dưới một bầu trời nhưng anh và cậu vốn chưa từng gặp lại.
Hình ảnh người thiếu niên một thân mặc đồ đen nhưng giọng nói ấm áp, cả người như có dương quang đã in hằn trong tâm trí Vương Nhất Bác.
Cậu âm thầm thích anh. Âm thầm yêu anh. Vì anh mà thức khuya chỉ để nhắn một câu chúc mừng rồi đi ngủ. Cậu âm thầm tăng thêm số buổi học thêm trong tuần để theo đuổi những hoài bão, ước mơ của anh. Cho đến tận khi anh đi du học, anh nói anh thích một cô gái khác. Liệu rằng Tiêu Chiến có biết, có một người miệng cười chúc anh hạnh phúc, cuối cùng kìm nén không được một mình khóc lớn ở nơi anh không thấy?
Nhưng... Vương Nhất Bác chưa từng nói với Tiêu Chiến, em thích anh. Vương Nhất Bác sợ. Cậu sợ thế giới của anh không có cậu. Vương Nhất Bác sợ, sợ hoài bão của anh mãi mãi chẳng thể có cậu sánh đôi.
Ở gần lửa lúc nào cũng biết lửa ấm. Ở cạnh băng sao mà không biết băng lạnh. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích anh, anh bị những quan tâm lo lắng của cậu làm rung động rồi. Anh muốn nói với cậu mọi ước mơ. Anh muốn được cậu an ủi khi thất bại. Anh muốn chờ đợi đến 12h đêm những ngày lễ để được cậu chúc. Nhưng cái gọi là anh muốn ấy lại chưa bao giờ được anh thể hiện ra.
Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích đứa trẻ kém anh 6 tuổi này. Anh cũng chưa từng hỏi thử xem anh có một chút tình cảm gì với cậu hay không. Nhưng giây phút Tiêu Chiến chạy khắp sân bay, người anh muốn gặp chỉ có cậu. Anh chờ ở đó rất lâu. Cuối cùng chờ được.
"Vậy bây giờ thầy đã kết hôn với anh ấy chưa?" Một sinh viên đứng dậy hỏi Tiêu Chiến. Cả giảng đường xì xào bàn tán to nhỏ, những âm thanh khe khẽ rì rầm nhưng cũng đủ để anh nghe thấy. Họ chắc mẩm anh và cậu đã ở bên nhau. Đã trở thành một gia đình nhỏ rồi.
"Tôi... chờ được tin chuyến bay của em không có vé khứ hồi."
Giảng đường của Tiêu Chiến im phăng phắc. Mọi lời thầm thì bỗng nhiên mất tăm, khoảng không im lặng đến ảm đạm.
"Chuyến bay có em gặp sự cố, rất nhiều người bị thương. Chỉ có cậu nhóc của tôi... là mất."
Giảng đường của anh bỗng chốc u ám đến tột cùng. Chuông reo, anh bước ra khỏi lớp, đứng ở cửa nhìn những sinh viên vẫn đang bất động nhìn mình. Có những ánh mắt sợ hãi, len lén hướng về phía người nào. Tiêu Chiến mỉm cười chua chát. Anh yêu cậu mất rồi. Nhưng anh chưa kịp nói ra, cậu đã không còn chờ anh nữa.
Lặng lẽ bước đi trên hành lang, ngoài trời đang đổ xuống cơn mưa đầu mùa, mưa rất lớn. Ngày hôm đó cậu đi cũng là một ngày mưa đầu mùa như thế, anh ở sân bay chết lặng cả đi, chẳng còn nhớ nổi hôm ấy trở về bằng cách nào. Nhưng anh biết rõ, trên đời này sẽ chẳng còn Vương Nhất Bác nào an ủi khi anh thất bại, rơi nước mắt trước sự sụp đổ của anh, luôn miệng khen anh tốt nhất trên đời nữa.
Đúng là hôm ấy trời mưa to, suốt cuộc đời của Tiêu Chiến có lẽ sẽ còn nhiều lần mưa như thế, nhưng làm gì có cơn mưa nào lớn hơn bão lòng của anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
【博肖】Đoản
Fanfiction"Tiêu Chiến, đợi em gom đủ may mắn một đời, kiếp sau sẽ gặp lại anh." "Vương Nhất Bác, đợi anh ngoảnh đầu nhìn em đủ 500 lần, kiếp sau sẽ gặp lại em."