[Because i love you everyday]
"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến... Tiêu Chiến sắp lên máy bay rồi, sao cậu còn ngồi đó?" Hạ Dương chạy như bay vào lớp, đến bên bàn Vương Nhất Bác vẫn đang thơ thơ thẩn thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đứng bật dậy, hướng phía Hạ Dương khó hiểu. "Lên máy bay? Cậu ấy đi đâu?"
"Tôi làm sao mà biết được? Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, nói đi là đi. Tên ngốc nhà cậu mau đuổi theo cậu ấy đi nếu không sẽ không kịp mất." Hạ Dương cuống cuồng thúc giục. Tiêu Chiến là người Vương Nhất Bác thích từ lâu. Nhưng cũng chỉ có cậu biết bí mật này của Vương Nhất Bác, người kia thực chất không biết.
Vương Nhất Bác nhìn Hạ Dương một cái liền gạt người ta ra một bên còn mình thì co giò chạy mất. Mùa đông gió lạnh phần phật thổi bay mái tóc hắn hất ngược về sau, bước chân sải dài nện mạnh trên nền đất. Hắn lao nhanh vào cái taxi đỗ trước cổng trường, gấp gáp nói bác tài lái tới sân bay.
Tiếng động cơ nổ máy, tiếng chiếc xe khởi động, mùi túi thơm trên xe toả ra hăng hắc. Chiếc xe lao nhanh trên đường, hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá đều đều lướt qua.
Chiếc xe bon bon chạy, càng đi càng cảm thấy con đường như chạy thẳng vào tận cùng tâm trí. Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt mép áo làm nó nhăn nhúm, mồ hôi chảy dài từ hai thái dương nhỏ xuống. Cậu đi mà không nói với hắn tiếng nào. Thật ra cậu không có nghĩa vụ phải thông báo với hắn nhưng hắn không muốn cạu đi. Bọn họ không học cùng một lớp, chỉ là trong một lần cùng chơi bóng rổ, hắn làm cậu ngã tới trẹo chân.
Ngày hôm đó Vương Nhất Bác băng băng giữ bóng luồn lách qua bao nhiêu lớp người liền đưa bóng vào rổ. Nắng nóng chiếu xuống, người duy nhất hắn xem là đối thủ đứng ở đối diện hắn, hắn vô tình va chạm đẩy người ta ngã.
"Này cậu không sao chứ?" Hắn luống cuống vứt bóng chạy tới đỡ người kia dậy, tỉ mỉ quan sát người này. Mồ hôi trong suốt chảy xuống từ trên trán, làn da trắng phát sáng dưới ánh mặt trời.
"Chân tôi... đau." Tiêu Chiến nhăn mày, nắng mỗi lúc một gắt, chiếu cho hai mắt cậu nhíu chặt. Cậu chỉ lơ đễnh một chút thôi đã bị tên ất ơ nào đấy ngáng cho ngã nhào rồi. Cái chân quý báu của cậu tê rần, đau đến toát mồ hôi.
"Lên. Tôi đưa cậu lên phòng y tế." Vương Nhất Bác ngồi xổm quay lưng lại với Tiêu Chiến, bộ dạng nghiêm túc vô cùng, giống đứa nhỏ làm sai liền ngoan ngoãn sửa lỗi.
"Cậu... cậu dìu tôi đi là được. Tôi không quen... được người khác cõng."
"Lão tử không quen dìu người khác. Đừng làm màu nữa thương binh, lên nhanh đi nếu không tôi phủi mông chối tội cậu đừng trách."
"Cậu làm quân tử nửa vời như thế à!" Tiêu Chiến lườm nguýt cãi lại nhưng vẫn răm rắp làm theo lời hắn. "Tưởng ông đây không dám lên chắc? Ông đây đè chết cậu." Cả cơ thể áp lên tấm lưng rộng. Nắng chiếu xuống đỉnh đầu. Hắn chạy lại băng ghế khuỵu thấp xuống. "Lấy mũ đội vào đầu." Cậu nghe hắn nói liền với tay lấy mũ đội lên đầu hắn, lập tức nghe thấy tiếng hắn đanh đá chua ngoa. "Đội lên đầu cậu, đội đầu tôi làm gì tên ngốc này."
BẠN ĐANG ĐỌC
【博肖】Đoản
Fanfic"Tiêu Chiến, đợi em gom đủ may mắn một đời, kiếp sau sẽ gặp lại anh." "Vương Nhất Bác, đợi anh ngoảnh đầu nhìn em đủ 500 lần, kiếp sau sẽ gặp lại em."