Cha rất thương anh... mẹ rất yêu anh... cha mẹ không chấp nhận anh.
Chát. Cái tát của cha hạ mạnh xuống gương mặt e sợ của Tiêu Chiến, anh đang đứng đối diện với cha, trong căn nhà anh lớn lên suốt 20 năm. Lần đầu tiên trong đời cha đánh anh. Có chút đau, có chút mạnh. Máu chảy ra từ khoé môi, không nhiều, hơi tanh, hơi mặn.
Phải.
Lộ rồi.
Cha mẹ anh biết cả rồi. Đứa con trai xuất chúng được cả gia đình kì vọng... yêu con trai.
"Là thằng đấy dạy mày làm ra trò mất mặt này đúng không? Nhà nó ở đâu? Tao phải đến gặp ba mẹ nó hỏi nhà đó dạy dỗ con cái ra sao!" Cha Tiêu tức giận nắm lấy tay anh kéo anh đi ra cửa. Trái tim anh nơi lồng ngực đập như muốn nổ tung.
"Không đâu cha, là con thích cậu ấy trước. Là con. Là con cha ơi." Tiêu Chiến dùng hai tay nắm lấy tay cha giữ ông lại. Anh quỳ rạp vừa khóc vừa nói. "Không phải cậu ấy đâu cha ơi. Là con. Do con... do con thích cậu ấy trước."
"NGHIỆT SÚC!" Cha anh như không tin được vào tai mình, ông giằng tay anh ra đẩy anh ngã xuống sàn. Cả không gian vẫn tràn ngập tiếng khóc vỡ vụn của mẹ Tiêu. Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Tiêu Chiến. Tiếng mắng nhiếc của cha anh ở bên tai trở nên đáng sợ vô cùng. "Vì một thằng con trai mà tự tôn cũng không cần! Bệnh hoạn. Tại sao tao lại có đứa con như mày."
Ngày hôm đó anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đi leo núi. Anh với người bạn cùng bàn cấp 3 này yêu nhau thật vụng trộm suốt 5 năm. Một tình yêu bị cho là bệnh hoạn.
Hôm nay là sinh nhật cậu. Sinh nhật tuổi 20. Chọn một nơi vắng người, anh muốn cùng cậu trải qua. Cậu thổi nến, ước rằng đến một ngày nào đó, anh và cậu có thể nắm tay nhau đi thật xa, đường đường chính chính yêu nhau ở nơi đông người.
"Vương Nhất Bác. Cậu nghĩ chúng ta có phải kì lạ lắm không?"
"Tôi không thích con trai. Vô tình thích Tiêu Chiến thôi. Cậu thì sao?"
"Tôi không biết. Nếu như cậu là nữ... có lẽ tôi vẫn sẽ thích cậu. Vương Nhất Bác."
Cậu nhìn anh rất lâu, bọn họ đều không biết bản thân có phải là thích con trai hay không, chỉ là vô tình người mà bọn họ yêu thì không phải con gái. Chẳng sao cả, tình yêu và giới tính, không thuộc cùng một khái niệm, nhưng... có những người không nghĩ như vậy.
* Bệnh hoạn thật. Con trai và con trai có thể yêu nhau sao?
* Kìa! Có phải bạn học Tiêu với bạn học Vương năm 3 không? Bọn họ như thế mà là gay ư? Mấy em gái à, nam thần của các em là gay đó haha.
* Đúng là bị bệnh!
* Nhà tôi mà có các anh trai thế này chắc phải nhảy xuống sông Hoàng Hà cho đỡ nhục mất. Ra ngoài không dám nhận người thân luôn đó.
* Trai không ra trai, gái không ra gái. Còn ra thể thống gì nữa.
* Ôi trời, đây không phải là diễn đúng không? Kinh tởm quá đi.
* Ai đem hai người này đi khám đi trời. Sao còn để lưu lạc ngoài đường thế không biết.
* Cha mẹ ở nhà biết chắc vui lòng lắm. CỦA QUÝ TRỜI BAN!
BẠN ĐANG ĐỌC
【博肖】Đoản
Fanfiction"Tiêu Chiến, đợi em gom đủ may mắn một đời, kiếp sau sẽ gặp lại anh." "Vương Nhất Bác, đợi anh ngoảnh đầu nhìn em đủ 500 lần, kiếp sau sẽ gặp lại em."