9. La douleur exquise (2)

38 4 0
                                    

CHÁT!

Cái tát như trời đánh giáng thẳng xuống gương mặt Tiêu Chiến, năm ngón tay dần đỏ ửng lên trên gương mặt cậu, khoé môi lập tức rỉ ra chút máu. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động của ông ta, không ngoại trừ Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó! Con chó này! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vẫn còn ở nơi này để gạ gẫm với thằng khác có đúng không? Mày ham muốn lên giường thằng khác đến thế à? Đồ lăng loàn trắc nết."

Ông ta sấn tới bóp cổ Tiêu Chiến mà gằn vào mặt cậu. Mùi rượu nồng nặc kinh tởm khiến cậu muốn nôn. Cậu lắc đầu khó thở, nắm lấy tay ông ta như muốn gỡ ra. Ông ta lại hằm hè giơ chai rượu lên muốn đánh cậu.

"BUÔNG CẬU ẤY RA!" Giọng nói đầy tức giận của anh vang lên trong không khí im bặt của căn phòng.

"Mày là cái chó gì mà dám xen vào chuyện nhà tao?"

Bốp!

Vương Nhất Bác không nói hai lời, bước chân anh sải dài, nhanh như cắt đấm vào mặt ông ta, rồi anh tức giận đạp một cước khiến ông ta ngã nhào xuống đất. Anh nhanh tay ôm lấy Tiêu Chiến đang mất thăng bằng ngã xuống, gương mặt cậu đỏ bừng khó khăn hít từng ngụm khí lớn. Rồi anh kéo cậu lùi về phía sau lưng mà cẩn thận che chắn.

"THẰNG KHỐN, MÀY DÁM ĐÁNH TAO?" Ông ta tức giận gầm lên, lồm cồm bò dậy lại bị Vương Nhất Bác túm cổ áo đấm tới tấp. Anh như trút hết oán hận suốt bao nhiêu năm mà đánh ông ta không nương tay. Anh hận ông ta cướp cậu khỏi anh rồi lại hành hạ cậu đến khốn khổ khốn nạn như thế.

"NHẤT BÁC! Đừng đánh, đừng đánh nữa. Tôi xin cậu. Đừng đánh nữa. Còn đánh nữa ông ấy sẽ chết mất." Tiêu Chiến sợ hãi chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác, ngăn anh đánh ông ta. Cậu biết anh sợ cậu bị thương sẽ không cử động nữa vì vậy mới lao tới kéo anh ra.

"Cậu để tôi đánh chết ông ta. Ông ta xứng được sống sao?" Vương Nhất Bác tức giận nhưng anh không dám gạt tay cậu ra cũng không dám giằng co với cậu, anh sợ sẽ làm cậu đau.

"Ông ấy không xứng. Nhất Bác, ông ấy không xứng làm bẩn tay cậu. Tha cho ông ấy đi." Tiêu Chiến ngậm ngùi khóc nghẹn. Cậu dùng khăn ướt lau đi chút máu trên tay Vương Nhất Bác. Cậu cũng hận ông ta, cũng muốn ông ta chết không được sống không xong. Nhưng không phải theo cách này. Ông ta thế nào cũng được, Tiêu Chiến vốn dĩ không quan tâm nhưng cậu không muốn Vương Nhất Bác dính chút bẩn thỉu nào chỉ vì loại người đó. Ông ta không xứng, không xứng được chết dưới tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu đến nỗi lồng ngực như hít phải ngụm khí tức mà thở thế nào cũng không ra. Anh khinh bỉ móc túi ra một sấp tiền quăng cho ông ta rồi gằn giọng. "Cầm tiền này đi thoả mãn thú vui của mày. Đừng động đến cậu ấy!"

Vương Nhất Bác không nói thêm một câu một chữ, anh trực tiếp bế thốc Tiêu Chiến lên đưa cậu ra ngoài. Cậu bị anh đưa đi cả người như bị đông cứng, cứ bất động để anh bế ra đến xe.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cẩn thận mới quay về ghế lái, phóng xe đi mất.

Suốt chặng đường cả hai người không ai nói với ai câu nào. 10 năm rồi không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Cả anh và cậu đều không ngờ xa cách 10 năm, cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh khó coi như thế này.

【博肖】ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ