"Nhất định phải là ly cafe ấy sao anh?"
Vương Nhất Bác là chủ một quán cafe. Hàng ngày khách khứa ra vào nườm nượp, nhưng có một khách hàng vẫn luôn nắm giữ sự lưu tâm của cậu. Tiêu Chiến!
Vào một ngày đầu xuân mưa như trút nước, anh hớt hải chạy vào quán cậu trú mưa tiện thể gọi một ly đen nóng không đường. Điều khiến cậu chú ý là anh đã yêu cầu cậu pha cafe ra chiếc ly riêng của anh. Một chiếc ly màu trắng với những đường vân nổi vô cùng đẹp mắt.
Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày Tiêu Chiến đều tới quán của Vương Nhất Bác gọi một ly đen nóng đựng trong chiếc ly đặc biệt đó và ngồi ở chiếc bàn sát chiếc cửa sổ lớn hướng ra ngoài đường.
Những ngày như thế cứ tiếp tục trôi qua. Tuần này qua tuần khác. Tháng này qua tháng khác. Vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm đó, Vương Nhất Bác chờ từ sáng đến tận 11h khuya mới thấy bóng dáng Tiêu Chiến.
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười thuận mắt trên môi, đôi mắt cong cong nét cười. "Ông chủ Vương không về đón giao thừa sao?"
Vương Nhất Bác cười, theo thói quen đưa tay ra ý chờ chiếc ly. Tiêu Chiến cũng đưa chiếc ly vào tay cậu. Vừa quay người vừa pha cafe cậu vừa nói.
"Tôi sợ tôi về rồi, sẽ không còn ai pha đen nóng cho anh nữa."
Tiêu Chiến khựng lại một nhịp. Anh hỏi "Sao cậu chắc chắn hôm nay tôi sẽ tới mà chờ?"
"Tôi đâu có chắc chắn anh sẽ tới. Chỉ là nán lại chờ anh đến cuối ngày thôi. Cafe của anh đây." Vương Nhất Bác cẩn trọng đem ly cafe đưa cho Tiêu Chiến.
"Anh có về đón giao thừa với gia đình không?" Tiêu Chiến tựa người vào quầy gọi đồ, nhấp một ngụm cafe nóng rồi hỏi.
"Tôi lớn lên trong cô nhi viện." Vương Nhất Bác cầm một cốc latte, điềm nhiên nói rồi vô tư uống.
Khoé mắt Tiêu Chiến khẽ giật giật. "Tôi xin lỗi."
"Không sao. Đều lớn cả rồi, sao còn có thể vì mấy chuyện này mà tủi thân chứ!"
"Vậy ông chủ Vương, giao thừa năm nay có muốn đón cũng tôi không? Ba mẹ tôi đều ở Trùng Khánh, tôi không muốn đón giao thừa một mình." Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh như có sao, vô thức đưa ra đề nghị.
"Được thôi. Ra bàn ngồi đi, tôi đi làm đồ ăn." Vương Nhất Bác mỉm cười rất tươi, hai má sữa đều đã lộ ra hết cả.
"Không cần phiền thế đâu. Có cafe của anh là đủ rồi." Tiêu Chiến gàn lại.
"Cần chứ. Ít nhiều cũng phải có đồ lót dạ."
Một lúc sau Vương Nhất Bác đem ra hai đĩa sủi cảo, một bán mì Dan Dan. "Trong tiệm chỉ còn từng này đồ thôi. Anh không chê chứ?"
"Có là tốt lắm rồi. Lâu rồi tôi cũng chưa ăn mì Dan Dan. Cảm ơn anh, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười tươi nói.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không gian nơi quán cafe đêm giao thừa bỗng ấm áp đến lạ kì, hoàn toàn trái ngược với không khí lạnh ở bên ngoài.
"Tiêu Chiến?"
"Hửm?"
"Sao anh chỉ dùng mỗi chiếc cốc này vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt di chuyển từ Tiêu Chiến rời xuống chiếc cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【博肖】Đoản
Fanfiction"Tiêu Chiến, đợi em gom đủ may mắn một đời, kiếp sau sẽ gặp lại anh." "Vương Nhất Bác, đợi anh ngoảnh đầu nhìn em đủ 500 lần, kiếp sau sẽ gặp lại em."