- Shuhua yêu dấu, em không cố ý đâu. Chị biết em không hề muốn như vậy mà...
Tôi ôm lấy thân thể đang giận đến mức run rẫy của Shuhua, hẳn là giận quá mất khôn rồi, sao tôi có thể làm việc tồi tệ như vậy với người mà tôi yêu thương cơ chứ?
Yeh Shuhua đáng được trân trọng, với gương mặt xinh đẹp đó, chị đáng được sống một cách vô lo vô nghĩ thay vì phải ám ảnh bởi việc bị cưỡng bức bởi một gã ất ơ nào đó và còn bị tôi chơi cho một vố đau điếng.
- Shuhua, nói em nghe, là đứa nào?
Tôi cũng không muốn đục khoét vào vết thương chưa khép miệng của ả đàn bà xấu tính này đâu, nhưng mà tôi không nhịn được cái ý nghĩ sẽ mang thằng cha đáng ghét đó đi nướng phăng cái thứ treo lũng lẳng ở giữa hai đùi gã.
- Nói mày nghe? Mày làm được gì? Với cái thân thể mập mạp và cái đầu ngu si đó?
Đúng là Yeh Shuhua, đến mức này rồi mà còn dùng mấy cái ngôn từ rẻ rúng đó để chà đạp tôi. Để làm gì nhỉ? Để tôi không tiếp tục trỏ mũi vào chuyện của chị, hay đúng hơn là chuyện nhục nhã của chị?
Xin lỗi, tôi lì lợm hơn chị nghĩ nhiều!
- Sao cũng được, là thằng khốn nào?
Shuhua hẳn là đang uất ức lắm, đôi mắt chị ửng đỏ, tê dại. Đôi môi xinh xắn bị gặm cắn không thương tiếc, những tiếng thút thít đứt quãng thoát ra khỏi cuống họng khô rát.
Tôi biết chị đang cố nhịn để không bật khóc nức nở, chị không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, hoặc ít ra chị không muốn tôi biết gã kia đã huỷ hoại cuộc đời chị như thế nào.
Yeh Shuhua mà tôi biết là một người phụ nữ ngoan độc và quật cường, chị muốn chứng tỏ rằng bản thân vẫn có thể đứng dậy cho dù bị té đau cỡ nào.
Nhưng mà, chị đâu cần mạnh mẽ trước mặt em đâu nhỉ? 10 năm bên nhau đủ để em đi guốc trong bụng chị mà Shuhua.
- Chị muốn khóc...
Tôi thừa biết chị mà. Shuhua của tôi chỉ cố tỏ ra là mình ổn bằng cách trở nên thật xấu xa và đanh đá thôi.
- Tao không có!
Shuhua lắc đầu nguầy nguậy, chị cố vùng ra khỏi cái ôm của tôi, chị lại muốn bao bọc lấy mình bằng cái kén xinh đẹp nhưng đầy gai góc kia.
Nhưng mà Shuhua, đừng uổng công nữa. Em nắm thóp được chị rồi!
- Chị mất bình tĩnh...
Tôi vẫn điềm nhiên tiếp lời, mặc kệ Shuhua đang hoảng loạn đến mức nào.
- Tao không có! Nghe rõ chứ?
Shuhua trợn trừng hai mắt, con sói giấy này vẫn muốn dọa tôi bằng cái vuốt mèo đáng yêu của nó.
Cởi ra đi Shuhua!
- Chị lo lắng...
Em muốn thấy con người thật của chị!
- Tao không có...
- EM ĐANG KHẲNG ĐỊNH, EM KHÔNG CÓ HỎI.
Em muốn chị tháo mặc nạ ra!
- Chị đang sợ hãi!
- TAO KHÔNG CÓ!
Shuhua đột ngột thét lớn, nước mắt chị ào ạt chảy ra như suối, hai mắt nhắm chặt đầy nhục nhã.
Đây rồi! Yeh Shuhua của em, mỏng manh và mềm yếu.
- Tha cho tao...
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Shuhua bật khóc một cách tức tưởi như vậy, hai mắt chị xưng húp, gương mặt xinh đẹp nhăn nheo thấy rõ, nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Cảm giác như mình là tội đồ vậy! Dù tôi biết chị khóc vì tủi nhục nhiều hơn là việc bị tôi ép nói ra sự thật.
Tôi ôm lấy thân thể trần trụi của Shuhua, thường ngày chỉ cần nhìn cái cách chị lả lướt bên dưới lớp áo sơ mi cùng váy đồng phục thôi là tôi đã nóng hết cả người, vậy mà giờ đây một chút ý nghĩ xấu xa cũng không có.
Khô khan thật, cứ như bị tạt một thao nước đá vào người vậy.
- Em không tìm hiểu để nhục mạ chị, em tìm hiểu để giúp chị.
Tôi xoa lấy tóc của chị, tay còn lại không ngừng vuốt ve tấm lưng trần kia mà vỗ về. Không biết Shuhua có cảm thấy thoải mái hay không, riêng tôi thì thoải mái eo chịu được luôn ấy, da chị mịn như da em bé vậy.
- Em chưa gạt chị lần nào đúng không?
Shuhua yên lặng nằm trong lòng tôi, tôi cảm giác nơi ngực mình nhồn nhột khó tả, hẳn là Shuhua vừa mới gật đầu. Thật thì bây giờ, ngoài tôi ra, chị còn có thể trông cậy vào ai cơ chứ?
- Nếu chị ngại thì để em nói, có phải là...
Tôi cúi người, ré vào vành tai mẫn cảm của chị mà phả ra một cái tên, vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Shuhua không trả lời tôi, nhưng mà thân thể đang run khẽ tựa như con sói nhỏ của chị đã nói cho tôi biết rằng tôi đoán đúng mất rồi. Đáp án không quá bất ngờ, nhưng đủ để răng hàm tôi nghiến chặt ken két vì giận dữ.
Con mẹ nó, gã khốn đó nên được thả tự do...
Từ tầng cao nhất của toà nhà 100 tầng.
- Chị không biết được em sẽ làm những gì đâu Shuhua. Với danh dự là một kẻ thủ dâm bằng clip nude của chị, em sẽ không để gã xuất hiện trước mặt chị một lần nào nữa, ít nhất là khi em còn sống.
Hài hước một chút để kéo lại tâm trạng xuống còn xâu hơn cưỡi chó mà ngã của chị, tôi không nghĩ nó sẽ có ít đâu, nhưng mà nhìn xem,Yeh Shuhua đang cười kìa. Thì ra chị sẽ dễ dàng mở lòng với loại người có khả năng bảo vệ chị à?
Ngu xuẫn thật!
💌ròi xong, chương này như kiểu bước ngoặc, chương sau Shuhua bớt cay nghiệt + bắt đầu fallinlove với Yuqi rồi. khổ dài dài 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Bẫy 🔞
Fanfic- Chạy ngay đi! Chạy khỏi nơi địa ngục mà em luôn gọi là nhà, chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, đôi dép lê rách nát bởi những viên sỏi sắt bén, chạy khỏi quá khứ luôn ràng buộc và huỷ hoại một đứa trẻ lương thiện. CHẠY NHANH ĐI!!! - Nhưng mà bên ng...