- Con vào nhà được không?
Yuqi kéo lấy cánh cửa nặng trịch, bằng cả sức lực của mình, cánh cửa vẫn đứng yên như một tên gác cổng dữ tợn đang dùng đôi mắt đỏ ngâu của mình mà nhìn em chằm chằm, nó khiến Yuqi cảm thấy thân thuộc khó tả, dường như em đã gặp thực thể dữ tợn này rất nhiều lần trong quá khứ, đến nổi nó trở thành một thứ ám ảnh day dứt khiến em muốn chôn nó thật xâu xuống lòng đất.
- Không...nó khoá rồi.
Yuqi lắp bắp, mồ hôi em túa ra nhiều như thể nó sắp rút hết tất cả nước trong người em, bác sĩ vừa ghi chữ "an toàn" bên cạnh "ngôi nhà? Của Yuqi?" đã vội gạch bỏ.
Bà đã lầm, một sai lầm tệ hại, nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ ngôi nhà này chứ không phải cơn bão ngoài kia.
Rồi bà lại tiếc thay cho một đứa trẻ tội nghiệp, nó phải trốn chạy một thứ dữ tợn để tìm đến một nơi nó nghĩ rằng đủ yên ổn để thở phào và rồi lại bị cuống vào một dòng chảy khác dữ dội hơn cả lúc đầu.
Thật tệ khi nhà đã không còn là nơi an toàn để về.
- Con thường để chìa khoá ở đâu? Hãy thử tìm xem.
Yuqi mò mẫn bên dưới lọ hoa treo ở trên gờ tường phủ đầy rêu xanh, em chạm đến một vật kim loại rỉ sét ở đáy chậu, nó được hút dính vào chậu bởi một nam chân ẩn chôn sâu ở dưới rể cây và ngăn cách với nhau bởi lớp vỏ chậu bằng nhựa.
- Con tìm thấy rồi, ở dưới chậu cây treo ở trước nhà.
Yuqi thổi bay đám bụi bẩn bám vào chìa khoá, nó khiến em ho sặc sụa và tự cười như một con dở, đây là thói quen ngu ngốc và khó bỏ của em hồi còn bé. Bởi vì như vậy, Shuhua sẽ sốt sắng chạy đến bên cạnh giúp em vỗ lưng và hỏi em có sao không bằng ánh mắt lo lắng.
Và rồi Yuqi buồn bã khi nhận ra, em đã không gặp Shuhua cả một ngày dài, nó khiến trạng thái đang lơ lững của Yuqi tụt dốc không phanh.
- Con thấy chậu cây treo cỡ 3/4 cửa không?
Yuqi ngẫm nghĩ một hồi, em lấy tay so qua so lại một lúc rồi gật đầu đáp:
- Con nghĩ tầm đó!
Có nhận thức về các phép toán phần trăm, có thể ước lượng, tư duy để đo vật thể không chạm đến với độ lệch chuẩn không quá 2cm. Bác sĩ nghĩ một lúc rồi note vào "13-14?", nó khiến Shuhua không khỏi bật cười, Yuqi lớn nhanh quá, 5 phút trước em chỉ là một cô bé 7-8 tuổi thôi.
- Nghe này Yuqi, bão đang đến, con hãy ẩn nấp đi.
Yuqi nhìn ra sau lưng và bàng hoàng khi nhận ra những phiến mây đen thẫm đang cuồng cuộn kéo tới, cuốn theo nổi sợ sâu thẫm tận trong tâm hồn em, nó khiến cho em cảm thấy bức rức, cảm giác như nếu em không thể tìm thấy lối thoát, em sẽ phải mắc kẹt trong mớ hỗn độn này mãi mãi.
Yuqi vội vã chạy vào nhà, kiến trúc hoài cổ khiến em nhớ đến khi mình còn là một đứa trẻ, em đã chơi trốn tìm cùng lũ bạn ngay trong chính căn nhà của mình và rồi nhận ra tủ quần áo trong phòng của ba mẹ là nơi an toàn nhất.
Sẽ chẳng có đứa trẻ hay bất kì thế lực quái ác nào dám tìm đến đây, ba của em - một vị hiệu trưởng đáng kính vẫn luôn là anh hùng trong lòng em, ba đã cho em rất nhiều thứ từ năm em 3 tuổi, Yuqi biết ba đủ mạnh để xua đuổi đi cái ác đang ẩn nấp và trực chờ nhảy bổ vào em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Bẫy 🔞
Fanfic- Chạy ngay đi! Chạy khỏi nơi địa ngục mà em luôn gọi là nhà, chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, đôi dép lê rách nát bởi những viên sỏi sắt bén, chạy khỏi quá khứ luôn ràng buộc và huỷ hoại một đứa trẻ lương thiện. CHẠY NHANH ĐI!!! - Nhưng mà bên ng...