Tình Nhân

42 3 0
                                    

Mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà nó lẽ ra phải như vậy ngay từ đầu, Yuqi đã gặp ba em thay vì con vượn đực to xác, nó giáng một đòn mạnh vào tâm lý Yuqi, em nghĩ rằng mình đã chạy trốn như một kẻ khờ khạo để chối bỏ tình yêu thương mà ba dành cho mình.

- Ba là con vượn sao?

Yuqi không thể tin vào mắt mình, sự tồi tệ luôn kéo đến vào những lúc tồi tệ nhất, người ba mà em kính yêu lại là con vượn lông lá kia, ông ấy thậm chí đã có người đàn bà khác bên ngoài.

Ôi cái vẻ ngoài tri thức lớn lao ấy đã che đi tâm hồn thối rửa vì dục vọng, nó cuồng dã và mãnh liệt đến nổi khi bề ngoài trút đi, ba em chỉ còn là một con vượn không hơn không kém.

Yuqi không nghĩ mình nhìn lầm, chính xác em đã nhìn rất rõ, em thấy được nhục dục đen tối trong thân xác ông, nó khiến ông trở nên hung hãn như một loài thú dữ không hơn không kém.

Và cuối cùng thì chẳng có con vượn nào ở đây cả.

- Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng ba đúng là con vượn. Con thấy, đúng không?

Yuqi hẳn là đang rất tức giận, giống y như bà hồi bốn năm trước, phải tận mắt chứng kiến chồng mình lên giường với kẻ khác. Nhưng việc quan trọng hơn không phải là cái thứ cảm xúc nửa vời kia, Yuqi rồi cũng sẽ quên nếu vết thương cắt không đủ sâu để con bé nhớ cả đời.

- Con không thấy gì cả...

Yuqi lắc đầu ngoầy nguậy, em bảo vệ Shuhua như nó là một phần trong bản năng của mình. Cho dù mọi thứ em nhìn thấy khiến em ước rằng đôi mắt mình bị mù loà, đôi tay này không thể nghe thấy và cái lưỡi này không còn múa may được nữa.

- Nói dối! Con đã thấy nó!

Yuqi kiên trì giữ im lặng, nó khiến bà Song không giữ được sự thoải mái vốn có.

Dù cho trong mơ hay hiện thực, Shuhua vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim héo úa của em, và cho dù em đã đau đến chết gục đi chăng nữa thì em cũng chẳng muốn nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi gì.

- Được rồi, nhìn phía sau con đi Yuqi, con bé đang cười cợt sự ngu ngốc của con đấy!

Bà Song không cần phải nói ra nhưng Yuqi vẫn đủ hiểu bà đang ám chỉ ai, em lặp tức quay đầu, để rồi tan nát cõi lòng khi nhìn thấy nụ cười khinh bỉ trực chờ trên gương mặt quen thuộc.

Yuqi không biết nàng đã ở đó từ lúc nào, nhưng em nghĩ đủ lâu để nàng có thể thấy rõ cảnh tượng đuổi bắt của em và ba.

Em nghĩ Shuhua sẽ đến cứu mình hay ít nhất là nàng sẽ bỏ chạy cùng em, nhưng không, nàng chỉ đứng đó, với nụ cười mà em không mong muốn nó sẽ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Tệ quá! Em đã rất tin Shuhua, em còn nghĩ đủ mọi lý do để bao che cho hành vi đồi bại của nàng nhưng giờ thì hay rồi, nàng không cần sự giúp đỡ này, nàng thẳng thừng bóp nát trái tim sớm đã không còn lành lặn của một kẻ khờ tin nàng, yêu nàng.

- Tại sao vậy?

Yuqi rất muốn khóc nhưng cố mãi thì cũng không có bất cứ giọt nào chảy ra, có lẽ cõi lòng em đã chai sạn, tan nát như cái nắng chiều mùa hạ năm đó, Shuhua thẳng thừng dẫm nát đóa hoa hướng dương mà em trộm hái cho nàng.

[SHUQI] Bẫy 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ