Tín Ngưỡng

44 2 0
                                    

Lần này Yuqi phải vào phòng bệnh một mình, Shuhua hứa sẽ ở bên ngoài đợi em và chào đón em bằng một cái ôm ấm áp sau khi em hoàn tất trị liệu.

Yuqi không biết đây là yêu cầu của bác sĩ, em nghĩ rằng cuộc cãi vã tối qua đã khiến Shuhua hành xử như một đứa trẻ.
Yuqi không khỏi cảm thấy tủi thân, em cứ ngỡ rằng mình đã quá quen khi việc này lặp lại rất nhiều lần kể từ khi em thích nàng, nhưng có lẽ ba tháng qua Shuhua đã thành công nhấn chìm em trong cái ảo mộng tràn ngập mùi của hạnh phúc.

Yuqi nghĩ mình đã trở nên đặc biệt hơn với nàng, nhưng không, em đã quay về vạch xuất phát - một đứa trẻ hư đốn và bị Shuhua căm ghét, không hơn không kém.

Tinh thần không thoải mái khiến ta nghĩ đến những vấn đề bình thường quá mức cần thiết và tự biến nó trở nên tiêu cực. Shuhua cũng không hơn gì em, nàng biết em cần mình như thế nào, rằng sự tồn tại của nàng là một sự vi diệu cứu rỗi tâm hồn mục nát của em.

Nhưng Shuhua không thể làm gì khác ngoài việc ngồi sững một chỗ với tâm trạng lo lắng, nàng được dặn không được làm phiền khi em vào trong hoặc tốt hơn là nàng nên ở bên ngoài, lần trị liệu này sẽ khó khăn hơn lần đầu.

- Được rồi, nhắm mắt lại nào Yuqi! Thả lỏng và hít thở như lần trước.

Bác sĩ vẫn làm đúng như liệu trình phân tích mộng, bà nhìn em chìm dần vào giấc ngủ, cảm giác ấy nấy khiến bà như một con chim lạc bầy đầy tội lỗi.

Suốt 30 năm hành nghề, lần đầu tiên bác sĩ dám làm trái với đạo đức y học, bà nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát, tiếng của chiếc búa vô hình được treo ở cán cân tâm hồn sẵn sàng hành quyết và cướp đi tư cách của một kẻ dám dùng y học như một thứ vũ khí hại người.

Kể từ giờ phút này, bà không chắc mình vẫn còn là một bác sĩ tốt.

Bà lùi lại, chừa ra một chỗ trống bên cạnh giường Yuqi, lương tâm của một kẻ chính trực luôn bị ràng buộc bởi gia đình và trách nhiệm, và giờ thì gia đình đã thắng.

- Tôi sẽ không hại con bé, chị biết mà Lord?

Bà Song đeo găng tay, bà đã đợi từ hai tiếng trước trong căn phòng mốc meo này chỉ để thương lượng hoặc nói đúng hơn là giành lấy quyền điều trị. Song Yuqi là con gái của bà, kể cả lúc sinh ra thì số phận của con bé đã luôn nằm trong tay bà.

Không một ai có thể thay đổi nó, cho dù là con nhỏ mang gương mặt của ả đàn bà đáng ghét kia. Bà đã để mất chồng mình vào tay một ả đến cả nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, thật nhục nhã và thấp kém làm sao nhưng bà Song sẽ không để mọi thứ lặp lại.

Song Yuqi sẽ phải đi đúng theo đường ray của chuyến tàu do bà đặt ra, ít nhất là cho đến khi nó trút đi hơi thở cuối cùng. Một ngày nó còn sống, nó vẫn là con bà và con cái thì không được cãi lời ba mẹ.

bà Song bị ám ảnh sự vâng lời đến mức kinh khủng, nó không tốt về mặt thái độ nhưng nó chuẩn xác tới từng mi li mét trên bản kế hoạch của bà.

Cảm ơn vì bệnh án còn lưu lại và những tai mắt của bà ở trong bệnh viện, bà Song luôn biết sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo dù cho nó có chuẩn bị đi vào ngõ cụt.

[SHUQI] Bẫy 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ