Trở lại không gian một lần nữa, Dazai Osamu, người đã mất cảnh giác trước tên đặc vụ Mafia mắt xanh tóc cam bên cạnh, vẫn còn hơi choáng váng.
Vài ngày trước, vì nội dung của "Dazai, Chuuya mười lăm tuổi" đã kết thúc, ý thức của Yokohama nói rằng muốn nghỉ ngơi hợp lý và đưa họ trở lại thực tại, vì vậy mọi thứ đã quay trở lại vị trí ban đầu trước đó. Rồi họ lại đến.
Sự tĩnh lặng tuyệt đối trong thời gian và không gian được dỡ bỏ ngay lập tức.
Dazai liếc nhìn Nakajima Atsushi, người vẫn chưa hồi phục tinh thần, và quay trở lại khoang tàu du lịch với ly rượu trên tay.
Ba thế lực tranh thủ mấy ngày này định cùng nhau thảo luận, Edogawa Ranpo và Dazai Osamu đã xác nhận phương thức không gian ý thức thu được năng lượng chính là cảm xúc khi xem phim. Không có ý định xấu, Mori Ougai đã tận dụng tình hình và gợi ý rằng tốt hơn là nên thực hiện một thỏa thuận hòa bình trong một khoảng thời gian.
Vậy là tính đến cuối vụ, ba thế lực ở Yokohama đã thực sự lắng dịu.
Thật hiếm khi có một vài ngày nghỉ, và mọi người đều rất mệt mỏi.
Sáng nay Dazai vừa cài khuy áo sơ mi, đang vén áo lên quấn băng quanh eo và bụng thành vòng tròn, anh bất ngờ bị dịch chuyển vào không gian, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Chuuya cũng xuất hiện ở đây.
Chuuya cũng ăn mặc chỉnh tề, áo vest của hắn đã được ủi rất kỹ, nhưng Dazai Osamu vẫn đang quấn băng trên eo!
Lúc này màn bạc trên cái gì cũng không có, chỉ có một tầng mỏng manh ánh sáng của màn hình trắng chiếu rọi, không gian tối đen, bọn họ đều đột nhiên tới, nhất thời có chút mê mang, không có người chú ý tới góc đằng sau họ.
Nhưng Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đã được dịch chuyển đến vị trí ban đầu của họ một cách vô tư, Nakahara Chuuya ngước mắt lên và nhìn thấy một nửa vòng eo không băng bó của Dazai.
Trong phòng tối, mảnh da thịt kia giống như một vệt ánh trăng, có kết cấu tinh tế của sương tuyết.
Trong một khoảnh khắc, hắn không biết mình nên biết ơn vì đã mặc xong quần áo, hay xui xẻo vì đã băng qua nửa đường.
Vẻ mặt Dazai Osamu không thay đổi, nghĩ rằng sẽ có chuyện lớn và anh sẽ nói gì đó tùy tiện cắt ngang, nên anh bình tĩnh và điềm tĩnh quấn nốt những miếng băng còn lại.
Sau khi kiểm tra quần áo của mình, anh ấy nhìn thấy ánh mắt của Nakahara Chuuya khi anh ấy nhìn lên. Dazai Osamu, người được mệnh danh là "Bậc thầy lo lắng", khi bị lật tẩy, anh sẽ hoang mang, trong đầu có hàng nghìn từ, và không thể nói một lời nào để làm dịu bầu không khí.
Không phải anh xấu hổ, mười lăm mười sáu tuổi hắn cũng đã nhìn thấy, cho nên anh sẽ không bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ. Chính là sau hai năm đào tẩu, anh bây giờ đang bày ra tư thế mà chỉ có khi còn là cộng sự mới cho Chuuya thấy, cho nên anh cũng không biết nên dùng giọng điệu gì để nói.
Trong quá khứ, Dazai đã hứa rằng nụ cười thương hiệu của anh sẽ không thể hiện bất kỳ sự sợ hãi nào, nhưng vì lần trước Nakahara Chuuya đã che miệng và cảm thấy mất mát trong giây lát, anh ấy có chút không nói nên lời khi nhìn thấy một đôi mắt xanh sáng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Xem Ảnh Thể: Nhật kí đối tác SKK
Short StoryAuthor: 咽野 / yết hầu hoang dã Id: Youye68607 Story translator: ILys :)) OOC Cuộc sống hàng ngày của mọi người ở chủ thế giới khi xem Song Hắc từ mười lăm tuổi đến hai mươi hai tuổi; •Nội dung xem là nội dung gốc + một số nội dung riêng tự tác giả...