[Cậu bé đang ở trong nhà máy.
Đây là nhà máy lắp ráp phụ tùng ô tô. Trần nhà cao, mùi dầu máy. Tiếng chạy của máy hàn và tiếng tia lửa không biết từ đâu vọng đến. Nhưng ở đây quá rộng nên cậu không thể biết âm thanh phát ra từ đâu.
Các bộ phận kim loại bị đen do hàn được vận chuyển trên băng tải. Cậu thiếu niên tán các bộ phận lại với nhau, dùng vải lau sạch dầu và cạo sạch các vết hàn trên chúng bằng một con dao chìa khóa. Đây là công việc của cậu ấy. Mười giây sau, phần tương tự lại được chuyển đến. Thanh niên tán, chà, cạo. Một phần khác đã được giao. Ghép, chà, cạo... Lại ghép, chà, cạo... Ghép, chà, cạo... Ghép, chà, cạo.....
Và cứ như thế, mỗi khi các bộ phận được chuyển đến, cậu lại nghĩ – thế này là quá nhiều. Làm xong cái tiếp theo là vứt hết đi về luôn. Mỗi khi cậu làm việc với cùng một ý tưởng, cuối cùng bị đánh thức bởi tiếng chuông reo. Còn năm phút nữa là hết giờ làm. Từ đó trở đi cho đến khi chuông báo hết giờ làm việc kéo dài năm phút, cậu thiếu niên ít nhiều cảm thấy mình là một con người. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ cần di chuyển tay một cách mù quáng.
Sau giờ làm việc, cậu rời đi sau khi đối phó với những tiền bối đã nói "Này, chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?" Không nhìn vào mắt ai, cậu thay quần áo và rời khỏi nhà máy.
Muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Đây không phải là nơi cậu nên ở. Tuy nhiên, để làm được điều đó ngày nay không hề dễ dàng.]
Thật nhàm chán và vô vị, giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn để di chuyển, cứ lặp đi lặp lại công việc như thế này ngày này qua ngày khác thì khó ai có nghị lực để tiếp tục làm đúng không?
Tuy nhiên, khi nam thanh niên đang lặp đi lặp lại các động tác "ghép, chà, cạo" vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình, mọi người đều sững sờ.
"Kỳ thực chính là cậu ta." Yosano nhướng mày.
"Có chút bất ngờ." Tsujimura Miuki bên cạnh cũng nói.
Sau đó, với tư cách là một "người quen" của Chuuya trong nhà máy gia công linh kiện. Cậu bé này là mục tiêu tiếp theo của Verlaine.
Chỉ là không ai nghĩ tới sẽ gặp lại người này, bọn họ đều cho rằng sau mười lăm năm biến cố, mục tiêu của hắn sẽ không xuất hiện trong video nữa. Có thể đã chết, có thể đã ở đâu đó rồi, có thể vẫn còn lang thang khắp nơi, nhưng không ai nghĩ rằng cậu bé ấy vẫn ở lại Yokohama – không hề rời đi.
Làm việc trong nhà máy lắp ráp các bộ phận này.
[Cậu bị ai đó chặn lại khi rời khỏi công trường nhà máy. Mặc dù rất muốn phớt lờ, nhưng cậu đã phải dừng lại sau khi nhận ra người bên kia là ai.
"Giám đốc nhà máy." Cậu bé nói. "Có vấn đề gì không?"
"À cậu, cậu này... Xin lỗi, cậu có thể đi với tôi không?"
Giám đốc nhà máy đeo kính, tóc hoa râm, là người phụ trách cao nhất của nhà máy. Địa vị cao. Một công nhân dây chuyền lắp ráp cấp thấp như thiếu niên không đủ tư cách để nói chuyện với ông ta. Cậu bé chỉ nhìn thấy bức ảnh của giám đốc nhà máy trên bức tường của phân xưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Xem Ảnh Thể: Nhật kí đối tác SKK
Short StoryAuthor: 咽野 / yết hầu hoang dã Id: Youye68607 Story translator: ILys :)) OOC Cuộc sống hàng ngày của mọi người ở chủ thế giới khi xem Song Hắc từ mười lăm tuổi đến hai mươi hai tuổi; •Nội dung xem là nội dung gốc + một số nội dung riêng tự tác giả...