["Nó khá có giá trị, phải không? Tôi đã mất rất nhiều thời gian."
Chuuya đưa mặt lại gần bức ảnh như thể bị mê hoặc.
Giọng của Pianoman không lọt vào tai hắn. Mọi người cười nhạt và cất vũ khí của họ. Chuuya thậm chí còn không để ý đến điều này.
"Lần tới nếu cậu lại bị hỏi câu hỏi nhàm chán đó, hãy cho họ xem bức ảnh này."
Người được in trên bức ảnh là Chuuya, năm tuổi.
Bờ biển hư không. Bức ảnh chụp Chuuya và một chàng trai trẻ mặc bộ kimono làm từ sợi gai dầu với nền là biển. Cả hai nắm tay nhau và nhìn về phía nhiếp ảnh gia. Có lẽ ánh nắng chiếu xiên qua quá chói mắt, thiếu niên khẽ híp mắt cười. Chuuya trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào nhiếp ảnh gia với khuôn mặt nói rằng hắn không biết chuyện gì đã xảy ra.]
Ảnh nhỏ, nhẹ và mỏng.
Nhưng nó dường như đang có sức nặng ngàn tấn.
Ý nghĩa chứa đựng trong đó, sự thật được hiển thị, có giá trị phi thường đối với Nakahara Chuuya.
Nó là thiết bị an toàn của [Arahabaki], nó thuộc về cá nhân tên là Nakahara Chuuya, nó là thật và rõ ràng - như một bằng chứng về sự sống của con người.
Một đứa trẻ năm tuổi.
Thuần khiết, khờ khạo, chất phác, một con người nhỏ bé.
Đó là quá khứ của Chuuya.
Dazai chống cằm, mắt anh rơi vào bức ảnh.
Thực sự có một "Nakahara Chuuya" mà anh chưa từng thấy trước đây, và nó khác với Chuuya mà Dazai quen thuộc. "Chuuya" đó mới năm tuổi, một đứa trẻ còn non nớt như vậy, dưới ánh nắng trong bức ảnh, nhìn thẳng vào máy ảnh mà không rõ lý do.
Màu xanh lam tràn ngập trong đôi mắt đó gặp biển và bầu trời ở phía sau, gần như muốn xuyên qua thời gian và không gian, và nhìn anh qua thời gian và không gian.
Rõ ràng chỉ là một cái liếc mắt đơn giản, nhưng lại khiến trong lòng anh dậy sóng.
Khá dễ thương.
Dazai chớp mắt nhìn đứa trẻ trong hình trên màn hình.
["Bức ảnh này được chụp tại một ngôi làng cổ ở phía tây." Pianoman nói. "Bây giờ nó là một ngôi làng bị bỏ hoang, và không có ai sống ở khu vực đó. Tuy nhiên, Doc đã tìm ra mạnh mối từ hồ sơ y tế được lưu giữ ở những ngôi làng gần đó - Doc à."
"Fufu... Người ta có thể nói dối, nhưng hồ sơ lí lịch thì không." Trên mặt Doc lộ ra một nụ cười yếu ớt, mang theo những tài liệu khác. "Nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ y tế trong nhiều năm... Nghĩa vụ này mang lại hy vọng... Fufu..."
Chuuya tỏ ra bối rối, so sánh với các tài liệu mà Doc đưa cho.
"Doc, anh không thể một mình gánh vác hết công lao!" Albatross vừa nói vừa đưa ra một văn kiện khác, "Không có tôi, ngay cả bệnh án anh cũng không chạm được. Sau khi phòng khám đóng cửa, Y khoa hồ sơ được lưu trữ tập trung tại pháp nhân y tế. Tôi đã theo dõi hồ sơ để tìm ra nơi lưu trữ của mục tiêu trong số rất nhiều pháp nhân! Tôi cũng đã tìm kiếm người quản lý dữ liệu trông giống mục tiêu từ đầu đến cuối. Sau đe dọa và cầu xin từng người một, cuối cùng tôi đã tìm thấy nó!"]
BẠN ĐANG ĐỌC
(Alldazai/BSD Edit) Xem Ảnh Thể: Nhật kí đối tác SKK
Cerita PendekAuthor: 咽野 / yết hầu hoang dã Id: Youye68607 Story translator: ILys :)) OOC Cuộc sống hàng ngày của mọi người ở chủ thế giới khi xem Song Hắc từ mười lăm tuổi đến hai mươi hai tuổi; •Nội dung xem là nội dung gốc + một số nội dung riêng tự tác giả...