Chương 1

783 58 1
                                    

Trên con đường đông đúc được màn đêm che đậy, tiếng còi xe ồn ào, tấp nập thể hiện sự phồn hoa náo nhiệt ở chốn đô thành.

Hoàng Ma Kết tay này đút vào túi quần, tay kia nắm lấy dây túi đựng đàn bước nhanh, anh cau mày đầy bực dọc, chân đá cục đá ven đường, miệng thì lẩm bẩm đầy thô tục:

- Mẹ kiếp, thằng Bảo Bình toàn báo đời!

Vốn dĩ hôm nay ngày lành tháng tốt, nhân lúc cha già đang vui, anh liền come out giới tính của mình. Có lẽ ông già nhà sẽ chấp nhận được hiện thực này nếu tên em trai sinh đôi của anh - Hoàng Bảo Bình không đột ngột cười đầy thiện lành mà đáp tiếp câu: "Cha, con cũng thích con trai!"

Kết quả thế nào? Cha bọn họ sau khi uống hai viên thuốc để hạ huyết áp thì lập tức cầm chổi đuổi cả hai anh em cút xéo khỏi nhà. Giờ thì hay rồi, anh thì bị đóng băng thẻ, tiền mặt thì ít ỏi, nhà thì không thể về, còn thằng gây họa kia thì vội vội vàng vàng lượn qua ở chùa nhà bạn.

Hoàng Ma Kết ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc kiếp trước anh mắc nợ thằng kia à mà giờ chịu tội như này?

Hết cách, anh đành xách theo cây bọc đàn ghi-ta của mình đến quảng trường lớn, nơi nhiều người qua lại. Cuộc đời xô đẩy quá nên anh quyết định hát ở đây để kiếm sống vậy.

Sau vài giờ xin xỏ mới được cho mượn một cái loa cùng micro của một anh bạn mình quen. Lại thêm vài phút điều chỉnh, Hoàng Ma Kết gãy nhẹ vài phím đàn tìm lại cảm giác sau đó mới bắt đầu hắng giọng hát.

"Có ai đó giữ tôi lại ~

Khi màn đêm dần buông... Khi mà nhân loại chìm vào giấc ngủ ~

Tấm mạn che ấy dần mở ra ~

Thứ sinh vật huyền bí kia xuất hiện ~

Nó là thứ gì? Thứ gì? Thứ gì đây?!

Tôi muốn xoay người ~ Muốn chạy thoát ~

Nhưng nó giữ tôi lại ~ giữ tôi lại ~

Cả không gian, đến cả thời gian cứ như đóng băng ~

Không lối thoát ~

...."

Chỉ thấy ở một góc quảng trường người qua kẻ lại, một giọng hát nửa lôi cuốn lại nửa ma mị, tựa như màn đêm thu hút càng nhiều người đến vây xem.

Nhưng rất nhanh, khi nghe đến lời bài hát họ dần dần hoang mang, những người lá gan nhỏ trực tiếp rời đi, còn những phụ huynh dắt con theo thì che tai đứa nhỏ rồi dắt con mình đi nốt, ở lại đó chỉ còn lác đác một số người.

Hồ Thiên Yết tựa lưng vào cây cột gần đó, nhìn theo hướng chàng trai ôm cây đàn ghi-ta vẫn hát dù không còn mấy ai nghe. Anh khẽ rũ mắt, lẩm bẩm theo lời bài người đang hát:

"Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập dần.

Hòa với hơi thở trở nên nặng nề tự bao giờ.

Để rồi tỉnh giấc... ra là một giấc mộng."

Nhắm rồi lại mở mắt, Hồ Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ đầy bất đắc dĩ, tiếp tục thưởng thức bài hát của cậu chàng.

[ 12 chòm sao - BL ] Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ