2. Mưa

2.1K 203 5
                                    

Sáng chủ nhật.

Khi bình minh khẽ buông lên mọi căn nhà mái hiên trong lòng thành phố hoa mặt trời mọc. Những tia nắng đầu tháng 3 chiếu rọi mảnh đất thân thuộc chứa đựng bao mùi hương cỏ cây thơm ngát.

Ai nấy cũng đều muốn lười biếng, hưởng thụ một ngày chủ nhật ngắn ngủi.

Chui khỏi tấm chăn bông dày êm ả, em nghiên ngả tấm thân như muốn rớt khỏi trục cố định, cái đầu nhức nhức, càu mày khó hình thành một câu tục thốt ra.

Mặc trên mình chiếc hoodie của anh người yêu, cả cơ thể trên m8 muốn thu nhỏ lại hóa một em bé.

Đôi mắt nhấm nháp vài ngụm ánh sáng, hắn khó chịu xoay qua tìm người thương mà muốn âu yếm.

- Um- Reo?

Mò mẫn qua lại, hắn lờ đờ mở mắt ra nhìn.

Đứng bên cửa sổ, tay cầm bình phun sương tưới cho những chậu hoa nhỏ nhắn, em quay lại nhìn hắn bật cười.

- Coi kìa Nagi, tóc cậu rối tung lên lên rồi.

Em che miệng cười thành tiếng, để hắn lúng túng xoa xoa mái tóc bù xù thành đống bùi nhùi.

Ánh sáng sau tấm rèm lóa sáng.

Khẽ- mưa rơi lạch cạch trên mái hiên, tiếng gió thổi mạnh vi vút khắp nơi, thốc đám bụi cuộn tròn bay lên cao.

Bầu trời ngoài kia dường giống một thảm kịch mây mù. Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi.

Em ngưng lại, lặng nhìn khẽ thở dài đóng tấm rèm lại, rồi tiến tới bên cạnh giường bổ nhào lên tấm chăn.

- Nagi, em mệt quá.

Thay đổi cách xưng hô, câu từ khiến em trở nên nhỏ bé gói gọn trong vòm tay kẻ trước mặt kia.

Hắn đẫn đờ, ẩn nấp sau bóng tối khuôn mặt bình tĩnh ửng hồng lên vì ngại.

- Em muốn ôm, Nagi.

Thật hiếm khi bản thân em ngỏ lời đòi hỏi hắn, một yêu cầu đáng yêu nhưng rất dễ thực hiện.

Hắn cúi xuống hôn lên trán em người yêu, ân cần bếch cả cơ thể em lên mà ôm vào lòng.

- Nagi?

- Em muốn ôm mà-

___________________
- Con tác giả đã rất cố nghị lực để viết đến đoạn cuối:)

* Hoàn: 15/03/23

NagiReo • Ngắn <Hoàn>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ