1. Thư tình

3.9K 270 21
                                    

Âm thanh ồn ào lúc ra chơi thật sự là điều phiền phức khiến hắn khó chịu.

Quả là bực, hôm nay có một số tiếng đồn truyền tiếng xa về việc em bé của hắn được một con nhỏ ất ơ nào đó tỏ tình.

Cái gương mặt vô hồn mọi ngày của hắn cứ ngỡ không chút lo lắng nào mà tưởng thật, vậy ấy trong thâm tâm hắn như muốn cào nát cái khuôn mặt quý giá của cô hoa khôi đó ra.

Juni Aka- cô hoa khôi có tiếng lưu truyền suốt 2 năm đầu trung học. Nhờ vào cái nhan sắc khá ưa nhìn, cô thành công được mọi người yêu quý. Vừa có tài vừa có sắc, suốt 3 năm trung học đều được đi thi học sinh giỏi. Chăm chỉ, hiền lành, ăn nói rất được lòng các bạn; ai hầu như cũng thích cô.

- Một con nhỏ hoa khôi phiền phức.

Hắn nằm bẹp ra mặt bàn chờ đợi em đến gọi hắn.

Một lũ con gái ngồi tụ tập với nhau bàn trên nói chuyện cười đùa lớn tiếng với nhau, hẳn như muốn đấm thẳng vô hai bên lỗ tai của hắn.

Mang cái tâm trạng bực bội, hắn đứng bật dậy khiến cho lũ con gái giật mình mà quay ra liếc nhìn cái lại quay vô.

Lang thang trên dọc hành lang, hắn đảo mắt xung quanh dường như muốn tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng, mà bản thân đã bỏ quên.

Bấy giờ hắn biết phải kiếm em ở đâu khi tất cả mọi nơi hắn tới đều không có bóng dáng của em.

Không gian nhộn nhịp rộn rã bao chùm lấy cả tâm trí của hắn, bộ não muốn đứng lại không cho mọi kiến thức hiện thực tiếp thu. Hắn sợ?

Em bé của hắn- 'Nàng' thơ trong lòng hắn, soi sáng mọi hi vọng sự sống của hắn, mái tóc, nụ cười mông lung rực rỡ như vì sao tuyệt đẹp hiện hữu trên màn đêm lạnh lẽo vô tận.

Em rất hồn nhiên, sự hồn nhiên đó quá mức hắn có thể tưởng tượng được ra.

Em bé của hắn rất thích hoa, nhất là loài hoa oải hương, em từng nói với hắn; loài oải hương được ví như lời chúc phúc, biểu tượng cho một tình yêu say đắm, nồng nàn và thủy chung.

Em thích nó, thích ngửi nó- mùi hương thơm ngát của nó, thích ngắm nhìn nó khi nó rực rõ nhất và luyến tiếc khi nó lụi tàn.

- Reo

- Nagi, cậu tìm tớ hả.

Em rời khỏi cành oải hương. Mái tóc êm ả mà hắn bao nhớ đây rồi. Không trả lời, hắn tiến tới phía chỗ em ngã nhào vào lòng, xem làm cả em cả hắn nằm trên đống hoa.

- Nagi? Cậu buồn ngủ hả, tớ cõng cậu nha.

- Ưm, khỏi đi, tớ muốn ôm Reo.

Càng ôm càng chặt, hắn khiến em cảm thấy ngột ngạt ngượng chín mặt khó hiểu.

Hít lấy hít để mùi hương thơm thoang thoảng phả ra sau gáy của em, khẽ thèm thuồng mà liếm nhẹ lên làm cả cơ thể em giật bắn mình đỏ mặt.

- Nagi-..?

- Reo, tớ thích cậu.

Em ngẩn ngơ cố nhìn lấy tấm lưng của hắn.

- Tớ cũng thích cậu, chúng ta là cộng sự mà, Nagi?

Hắn thở dài đẩy hai bờ vai em ra, cúi đầu xuống chán nản nói.

- Reo- cậu giỏi lắm sao bây giờ cậu ngốc vậy.

Hắn tức không thành lời véo véo hai bên má của em.

- Đ-aau Nagi-

Thấy vậy, hắn buông ra, nhìn hai bên má đỏ ửng lên, trông thật mắc cười, nhưng cũng kém phần đáng yêu.

Hắn tiến sát gần mặt em, chỉ khoảng vài cm nữa cả hai có thể chạm mũi vào nhau. Nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại của em, hắn khiến em tròn mắt mà không đẩy ra nổi.

Cả hai như hòa trộn vào với nhau, hai bên gò má em ngượng chín, hút cạn không khí bên trong khoang miệng của em, hắn khẽ rời khỏi cặp cherry căng tròn kia.

- Uh- vị ngọt

- Nagi???

Em muốn chố mắt nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của hắn, như muốn trêu tức cái trái tim của em vậy đấy.

- Reo, tớ thích cậu như vậy không phải như kia, Reo thật ngốc.

Những tà hồng phất phới ẩn nấp sau lớp da trắng hồng mịn. Em cũng thích hắn, thích nhiều lắm, nhưng thật sự em không dễ để thể hiện nó, chỉ dám chăm sóc hắn với vai trò của một cộng sự.

- Nagi-... Tớ cũng thích Nagi

Em ấp úng cố nắn từng câu để nó khỏi cuống họng ra ngoài, giọng nói giảm dần khó mấy ai mà nghe được câu nói.

Câu chữ đứng lại, hắn ôm lấy em chặt hơn mà chỉ muốn che chở em suốt cuộc đời còn lại.

- Reo- vậy còn vụ sáng nay.

- Vụ nào cơ.

Em ngẩn ngơ nhìn hắn.

- Chuyện Reo được Juni 11a3 tỏ tình-

Câu từ đẫm chút buồn, khó mà thốt ra.

- Juni? Gì vậy chứ Nagi, Juni bảo tớ đưa thư cho Kaeji Oa, không phải đưa cho tớ.

Ngừng câu hỏi, em cười phá lên khẽ xoa nhẹ lên mái tóc trắng bồng bềnh của hắn.

- Sao cậu lại cười.

Hắn phồng má oán tránh em.

- Nagi đừng nói cậu ghen vì chuyện đó đấy nha.

- Không có đâu.

Thở nhẹ trong lòng, hắn tự cảm thán bản thân quá lo xa về chuyện này rồi.

*

- Reo là của tớ, đừng rời xa tớ đấy.

___________________
-.-

* Hoàn: 13/3/23

NagiReo • Ngắn <Hoàn>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ