Mặt trời nhá nhem chiều, hoàng hôn buông xuống che phủ rặm mây mờ, hắn mân mê với đống bài tập khó nhằn mệt mỏi thở dài.
- "Cậu mà không làm hết đừng hòng về" - Lời nói của thầy chủ nhiệm vang vảng trong cái trí nhớ hẹp hòi của hắn.
Thu dọn đống sách vở lộn xộn, hắn ném hết vào trong cặp mà ung dung ra về.
Đang dạo trên dọc hành lang đối diện khu âm nhạc, một bản nhạc du dương hòa đều cùng các tone nhịp nhẹ nhàng, dễ chịu.
Hắn tò mò bước nhanh tới gần.
Bên trong, một nữ nhân với mái tóc tim tím dài ngang lưng theo làn gió bay trôi, đôi ngón tay thon gọn diễn tấu lên ca khúc êm tai.
- Ai vậy.
Gọi là nàng quá sa xỉ- em đẹp như một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng sáng tác nên. Ánh mắt cong lên khe khẽ mỉm cười nhìn hắn, cảm giác xa lạ nhưng gần gũi tràn gập căn phòng.
- Nagi Seishiro- lâu không gặp rồi.
- Cậu biết tôi?
Lục tung đống kí ức hỗn độn lên, hắn chắc chắn mình không gặp một ai như cậu, và không một giai đoạn nào suất hiện hình dáng của cậu. Chắc vậy.
- Đúng thế, nhưng đó là chuyện của 18 năm về trước rồi.
- "18 năm về trước? Lúc đó mình còn chưa được sinh ra, tên này trông đẹp trai mà tư duy không ổn.."
Hắn đờ cái bản mặt thối ra nhìn cậu đa nghi. Nét mặt đã dường như hiện rõ những nết nhăn của thời gian, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp của quá khứ.
Cậu- rất đẹp, phải rồi, trông cậu rất giống một người hắn thương, em tuyệt đẹp đến từng góc. Cậu với em rất giống nhau.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang vọng trong tâm trí hai người, cậu lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn hắn nhìn cậu, mà đặt ra tá nghi vấn.
- Muộn rồi đấy, sao cậu không về.
- Tôi bị bắt ở lại.
- Vậy chắc cậu trai trẻ đó vẫn đang chờ cậu đấy, không mau xuống đi.
- Cậu trai trẻ??
- Đúng, một kẻ đã thầm thích cậu rất lâu-
Tiếng chuông chói tai rung lên, hắn tỉnh dậy trong căn lớp học, tiếng nhốn nháo diễn ra dưới sân trường làm hắn đẫn đờ.
- Là một giấc mơ sao.
Chỉ đang chìm trong cơn ác mộng đẹp đẽ đó, tiếng mở cửa khiến hắn tỉnh mộng.
Em cầm cặp tức tối đi vô la mắng hắn.
- Nagiii, tớ đã đợi cậu gần nửa tiếng rồi đấy, sao cậu vẫn ở đây.
- Reo?
Hình bóng cậu suất hiện trong ánh mắt của em, thật giống nhau. Hắn ngẫm.
- Tớ xin lỗi, Reo
- Mau mauu thu dọn đồ đi, chúng ta đi ăn kem
- Ừm- ăn kem
___________________
- Một cơn ác mộng tỵt đẹp:>* Hoàn: 18/03/23
BẠN ĐANG ĐỌC
NagiReo • Ngắn <Hoàn>
Cerita Pendek- Chỉ có Nagi Seishiro và Mikage Reo. - Chuyện kog chứa yếu tố ngược. #Thanks.