6. Lang và Vương

1.2K 106 3
                                    

Nagi Seishiro: Lang
Mikage Reo: Vương

~bachii~

Lang và Vương- Đôi bạn cùng tiến, hai đứa chơi với nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa, một đứa mệnh danh là công tử tứ tài, đứa kia được gọi chúa lười biếng. Thế mà không duyên chẳng nợ, hai đứa vớ phải nhau. "Chắc do kiếp trời đã định sẵn"

Cuối tháng 8, cái tháng oi ả vẫn còn đọng lại sự bức bội của thời tiết mùa hè.

Những cơn gió heo may bất chợt ùa về, thoảng bên nó hương bưởi hương cau là vị nồng của đất, những cơn mưa gieo xuống hòa quyện cùng làn gió thu se se, khiến thân ta thuần khiết hơn bao giờ.

Tại đâu đó ở thôn Điễu Sơn, bà con đi chợ như chảy hội, tay ai cũng cầm theo chiếc rổ nhựa đỏ đựng trong nó bao đồ.

Luồn theo góc hẻm, tiếng hét chửi trói tai của thằng Vương vang lớn, ta đứng từ đầu hẻm tới cuối hẻm còn nghe thấy giọng nó.

- Đệch, thằng Lang, mày bảo đi rủ tao giờ mày nằm như chết thế đấy à.

Vương túm góc chăn kéo lệch ra ném quăng xuống đất, để thằng Lang nằm quận người lại chơi vơi tìm chăn.

- 5 phút nữa đi.

- 5 phút gì nữa, vô 10h mà giờ đã 9h59p rồi đấy mày biết không. Dậy nhannhhh!!

Kéo cái thân thể mét chín kia lên, mà miệng nhỏ không ngừng mắng.

- Dậy dậy, ngủ gì nữa, học ngoại khóa bình thường đã vào trễ mình mà tới muộn, nhục cái mặt ra.

- Biết- rouu.. Phiền phức thật

Lang bước xuống giường, lờ đờ tiến vô trong nhà tắm gội rửa lại bản mặt đẹp trai, khiến máu thằng Vương tức muốn đấm bụp bụp vô chính mặt nó không thôi.

Phóng nhanh trên đường, Vương dùng tốc lực của mình lai con lợn ngủ nghiêng ngửa như muốn ngã trên xe, luồn lách qua các con ngõ hẻm, chỉ mong cố gắng tới trường nhanh nhất.

Trường trung học phổ thông Điễu Sơn, khối 12B.

- Chúng mày nhớ đấy, phải làm theo đúng kế hoạch cô mới bất ngờ được.

- Ê sợ cô la quá mày

- Mày yên tâm, có Phong Hồi tao bảo kê không phải sợ

Thằng nhóc Hồi, học khóa cuối chung lớp với Lang và Vương, tính nó hay nghịch ngợm, quậy phá nhưng tập trung vào học thì cũng chẳng quá tệ.

Tiếng trống vang, bọn học sinh nhốn nháo rồi im lặng.

Cô Nguyệt- cô giáo chủ nhiệm dạy lớp 12B4, lớp nổi tiếng với những trò đùa quái đãng, ấy thế mà cô Nguyệt dạy lớp chúng gần hết năm rồi.

Cô bước vào lớp, lớp trưởng đứng dậy, chúng nó hô to điếc cả tai.

- LÃO PHẬT GIA CÁT TƯỜNGG!!

Cả lớp ầm ì cười nín thở. Chúng nó bàn bạc với nhau chờ cô giáo đến thì cùng hô to Lão phật gia cát tường, nếu cô không bình thân thì sẽ không ngồi xuống.

Từ phía cửa chuyền tới bóng dáng hai đứa, thằng Vương kéo tay thằng Lang chạy như chó dí chạy vào.

Thấy cô giáo đang sững sờ liền phất phất cổ tay áo, hai đứa quỳ xuống hô to.

- Chúng thần cứu giá chậm trễ, xin lão phật gia thứ tội-

Cô Nguyệt lấy tay xoa xoa lên vòng thái dương chán nản nói với chúng.

- Các em ra ngoài đừng nhận tôi là học trò, tôi xấu hổ lắm.

Quay ra phía cửa sổ, cô khẽ thầm cười trong lòng, rồi quay ra nói lớn với hai đứa ngố ngốc đứng đẫn đờ nhìn nhau.

- Bình khanh các ngươi ngồi xuống còn hai người kia ra góc lớp đứng.

Hết gần nữa tiếng, hai đứa quỳ mỏi gối được cô cho ngồi học.

Tiết học ngoại khóa chuyển từ 10h sáng đến 5 giờ chiều, học 2 tiếng buổi sáng, học sinh được giải lao 3 tiếng rồi tiếp học 2 tiếng còn lại.

Chiều đến, khi tiết học kết thúc, hai đứa lai nhau trên chiếc xe đạp băng băng trên cánh đồng, bầu hoàng hôn phất phờ theo ánh chiều tà.

Cảnh đẹp tuổi học trò, thật tuyệt, liệu nó còn chứa đựng trong ta cảm giác thổn thức khi nhìn những tán phượng khẽ đóng lại một tuổi học trò.

___________________
- Tiếc, hqua viết kog kịp, nay mới đăng được

* Hoàn: 23/03/23





NagiReo • Ngắn <Hoàn>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ