3

521 59 7
                                    

3. Công tác xa nhà

- Bạn Lee Donghyuck, đây đã là hộp chocobi thứ năm trong ngày rồi.

Lee Minhyung ngồi vào trong xe, tuy miệng thì than thở đấy nhưng vẫn thuận tay đứa cho tên nhóc đang hí hửng ở  ghế phụ lái một hộp bánh cậu yêu thích. Anh nhìn chiếc hộp xanh lè có mấy cái họa tiết ngốc nghếch được ai đó yêu thương nâng niu trên tay mà bật cười, hình ảnh này anh đã quá quen rồi.

Người ta bảo kết hôn xong bản thân và đối phương sẽ ngày càng trưởng thành để gánh vác công việc gia đình, thế nhưng anh thấy chỉ có mình già đi, còn tên nhóc bên gối vẫn bướng bỉnh như ngày nào, thích ăn bánh kẹo, mê xem Shinchan, hay la lối om sòm mách lẻo. Minhyung không những không thấy phiền mà trái lại còn ngày một chiều chuộng, thiếu chút nữa là bê lên đầu để cậu ôm được cả mặt trời xuống làm bóng đá luôn.

Có mấy lần bạn bè anh nửa đùa nửa thật trêu cái gì mà dạy vợ từ thuở còn thơ, không nên dung túng quá kẻo sau này hối hận. Anh có thấy hối hận gì đâu, Lee Donghyuck thích được anh cưng nựng, càng ngày càng bám dính lấy anh không rời. Cái đó người ta gọi là có phúc đấy. Anh ngọt ngào thơm lên má bé yêu bên gối một cái thật kêu, chẳng có gì phải lo lắng cả, thiếu tiếng la hét của Donghyuck một ngày anh đã thấy nhớ điên lên rồi, cứ để em thỏa sức mình thì thôi.

Năm nay công việc của Minhyung hơi lu bu, anh phải đi công tác liên tục, chỉ trong tháng hè thôi đã phải đi những hai lần. Hôm nay, vừa về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống ghế uống miếng nước thì điện thoại đã thông báo có tin nhắn, Minhyung phải sang thành phố bên hai hôm vì công trình bên ấy xảy ra một vài lỗi. Anh đau lòng nhìn đôi mắt long lanh của Donghyuck khi kể về việc muốn mai nấu món gì ăn giải nóng, cuối cùng rặn mãi mới ra được chuyện sẽ phải xa nhà.

- Anh à, em sẽ nhớ anh lắm. Anh mới đi tuần trước thôi mà.

Donghyuck hai lần trước thì còn ngoan ngoãn vỗ ngực ra vẻ ta đây không cần ai quản, có thể ở được một mình không nhớ nhung gì ai, nhưng lần này thì chịu rồi. Cậu áp mặt lên lưng anh nhà, hóa thân thành keo con voi dính chặt lên người anh mặc kệ Minhyung đang tất bật chuẩn bị đồ vào trong vali. Chàng họ Lee nào đó bị ép buộc đi công tác đã rất không vui rồi, bây giờ bảo bối còn lăn đùng ra ăn vạ thế này lòng lại như có đá tảng. Anh quay đầu ôm con gấu kia vào lòng, thở dài một hơi:

- Thôi mà, em cứ thế sao mà anh nỡ đi. Không phải ai đó bảo là lớn rồi không cần quản, anh như ông già suốt ngày quản thúc còn gì? Giờ anh đi có khi lại ngủ thẳng cẳng đến trưa rồi chơi điện tử xuyên đêm. Coi như anh nuôi thả em hai ngày đi.

Đang khó chịu, nghe anh dỗ lại càng tức anh ách trong người, Donghyuck vòng tay qua cổ anh, nỉ non:

- Em không muốn làm dê chăn thả đâu, em muốn làm mèo con của anh. Em muốn làm chó con của Lee Minhyung già đầu mặc áo ngủ hình dưa hấu cơ!

Nói mãi nói mãi, cuối cùng Lee Donghyuck dậm chân bình bịch, xô đâu đổ đó đi vào nhà tắm, mặc kệ Minhyung cứ í ới ở đằng sau. Anh bất lực nhìn đống quần áo không đâu vào đâu của mình, quyết định lục tủ nhét thêm một cái áo của Donghyuck vào, đây là thói quen rồi, không bỏ được.

Sáng ngày hôm sau, ra sân bay mặt Donghyuck cũng đã tươi tắn hơn, cậu thơm thơm gò má gầy của anh nhà, dặn dò đủ mọi thứ trên đời, cuối cùng còn cắn lên cổ anh một cái làm Minhyung cứ trêu là cún miết. Anh chào tạm biệt mãi không dứt ra được, lò dò đi vào trong phòng soát vé. Lại là hai ngày dài sống trong cảnh thiếu hơi đây.

.

Vừa kéo vali ra khỏi sân bay, Lee Minhyung đã được nhân viên dẫn về khách sạn để cất đồ. Anh vừa ngồi trên xe để bấm điện thoại báo bình an, tiện để Donghyuck yên tâm nên gửi luôn vị trí khách sạn cho cậu. Thấy không ai trả lời, Minhyung tiu nghỉu khuân đồ vào phòng, chắc bạn bé kia lại lăn ra chơi điện tử mất rồi. Thế mà hôm qua còn chu mỏ năn nỉ mình đừng đi. Sau khi xếp sắp đồ xong xuôi, anh không thèm nghỉ ngơi mà quyết định đi làm luôn. Nhanh nhanh chóng chóng còn về với em bé nào.

- Dạo này bắt em đi công tác nhiều quá, tên nhóc ở nhà chắc đang mắng anh nổ đầu đây.

Kim Doyoung cười trong đau khổ vỗ vỗ vai Minhyung, anh chỉ biết tít mắt trả lời rằng không sao, đứa ngốc nhà anh lớn rồi nên không trách ai đâu, trong lòng vẫn thầm lo lắng vì đến giờ chưa thấy đứa nhóc trưởng thành kia hồi âm. Anh ra một chỗ gọi điện, vẫn không có tín hiệu thì lo lắng muốn điên, anh cố trấn an bản thân rằng có thể điện thoại cậu sập nguồn, Lee Donghyuck là chúa quên sạc pin mà.

Trời đất ạ!

Chạy đi chạy lại xung quanh công trình cả một buổi chiều, Lee Minhyung rốt cuộc cũng được thả về nghỉ ngơi. Anh đi lên cầu thang, tay vẫn nhấn liên hồi tin nhắn cho người ở nhà. Thật lo lắng chết đi được,  Lee Donghyuck à sao không online cơ chứ! Anh xì xì mấy tiếng, quyết định gọi nhóm cho mấy người bạn của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn vào cuộc gọi đầu tiên, hình như đang ở trên giảng đường nên chỉ nói qua quýt và ba câu rồi tắt, theo sau đó là Na Jaemin cùng với mấy người nữa. Tất cả đều không biết Donghyuck đang ở đâu. Minhyung cắn căn răng, bình thường tầm này Donghyuck vẫn đang làm việc, anh nói qua quýt mấy câu cho mọi người đỡ lo lắng rồi  ngồi thừ ra. Vậy thì em ấy đi đâu được chứ.

Sự sợ hãi đã lên đến mức đỉnh điểm, anh quyết định phi nhanh lên phòng, muốn lấy quần áo định chạy về ngay trong đêm. Thế mà, cảnh tượng ở trong phòng lại khiến anh khựng lại.

Lee Donghyuck nằm ngủ há mỏ ở trên giường, bên cạnh là đống chocobi chỉ còn cái vỏ và bộ đồ chơi điện tử lăn lóc ở chân bàn. Cậu nghe tiếng mở cửa cũng không dậy, ưm ưm mấy tiếng rồi tiếp tục lăn quay.

Nếu bây giờ, anh được ông trời cho phép phản ứng một cách thoải mái, Lee Minhyung thề sẽ đến đánh cái mông đang nhô ra khỏi chăn của tên nhóc này, cho chừa tội làm anh lo đến bốc cháy cả đầu.

Đó chỉ là nếu thôi, hiện thực thì anh khẽ khàng tiến đến bên giường, lật một góc chăn lên, cúi đầu nhìn con gấu con há mỏ thở đều đều. Minhyung không nhịn được mổ lên cái mỏ kia mấy cái, mổ đến khi Donghyuck mơ màng mở mắt ra.

- Ư ư, anh về rồi đấy à? Làm công trình gì mà lâu thế...

Cái giọng ngái ngủ của Donghyuck đúng là chết người. Minhyung gào thét như điên ở trong tâm can, biến hết  những âm thanh cuồng loạn ấy thành cơn mưa nụ hôn trên mặt người mình yêu. Donghyuck bị anh hôn đến phiền, cười khúc khích:

- Em đén đây giám sát anh làm việc, sợ anh đi theo cô khác, chứ không phải vì em nhớ anh đâu!

Cái miệng nhỏ toàn mùi chocolate làm Minhyung thích đến si dại. Anh cụng đầu lên trán cậu, phì cười:

- Vậy à, anh cảm ơn nhé. Phiền bà xã ở đây ăn chocobi há mỏ ngủ chờ anh công tác rồi.

---------------------------------------------

CẢNH BÁO SẶC ĐƯỜNG!!!

Đi ngắm sao với em - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ