5

550 49 9
                                    

5. Xì chét đã có chồng lo

Trong nhà này, tên nhóc nào hay ngồi thu lu một góc, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt, mặt dài ra như cái bơm thì chắc chắn là Lee Donghyuck.

Vì công việc của cậu phải sử dụng sự sáng tạo cũng như theo dõi các trang thông tin nên thuở ban đầu Donghyuck stress dữ lắm, cứ vài ba ngày là mặt lại đần thối ra, ngay cả Minhyung ở bên cạnh có làm gì cũng chẳng quan tâm. Mỗi lần như thế anh nhà sẽ dụi đầu vào hõm vai cậu, hôn chùn chụt kéo sự chú ý, sau đó sẽ dẫn cậu ra ngoài đi chơi hóng gió giải tỏa nỗi lòng.

Hôm nay là thứ sáu, Lee Donghyuck nhận deadline từ sếp lớn trong khi công việc cũ chưa xong vẫn còn ngang nhiên tồn tại ở trên màn hình máy tính. Cậu uể oải trả lời mail sếp, bây giờ chỉ muốn trèo lên giường đánh một giấc thật no nê. Anh nhà đến cơ quan từ sáng sớm, Donghyuck cũng theo đó mà dậy luôn không ngủ nướng để làm cho xong việc. Trước đây cậu hay có thói thức thâu đêm để giải quyết cho hết rồi ngủ bù vào buổi sáng, khổ nỗi, người bên cạnh cậu lại là một ông già chính hiệu, đời nào để cậu lộng hành như vậy.

- Nhưng mà nếu như không xong, em khó ngủ muốn chết. Hay anh cứ ngủ trước đi mà, một lần thôi.

Lee Donghyuck chôn mặt trong lồng ngực ai kia nỉ non ỉ ôi, đáp lại bộ dạng nũng nịu chính là hai cánh tay bị nhấc lên vòng qua cổ người kia, sau đó Lee Minhyung sẽ nằm đè cả người lên cậu, thở một hơi thỏa mãn. Anh nói:

- Em đi làm việc đi, anh đi ngủ trước cũng được.

- Nhưng mà anh nằm đè lên em thế này, em dậy kiểu gì cơ chứ. Lại còn buộc dây áo của em vào tay anh nữa. Anh là trẻ con đấy à?

Minhyung cười đến không thấy tổ quốc đâu, hí hửng hôn lên cái môi đang bĩu ra của tên nhóc con. Anh cất tiếng xen giữa những cái hôn.

- Đi ngủ thôi nào, thức đêm không tốt, vả lại, em thừa biết thiếu hơi em anh cũng chẳng vào giấc nổi mà.

Người ở trên đã nói đến thế rồi, Lee Donghyuck cũng làm gì còn tí ý chí nào muốn xin xỏ nữa. Cậu nhướn người lên, thơm thơm lên đôi má Minhyung rồi nhẹ nhàng buông một câu chúc ngủ ngon.

Lúc Minhyung về đến nhà thì không thấy Donghyuck ngồi trên sô pha chơi như mọi ngày. Anh nới lỏng cà vạt, đêm hôm qua nghe tên nhóc này than thở nên nghĩ chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trạng nấu cơm đâu, vậy nên Minhyung đã mua hết những món ngon cậu muốn ăn. Sau khi đặt gọn gàng lên mặt bàn, anh bước chân đến phòng làm việc, tiếng nhạc ồn ào đổ cái rầm vào người anh ngay khi Minhyung vừa mới mở cửa. Tên nhóc của anh nằm vắt vẻo trên ghế bành, bên chân là máy tính hiện gửi file thành công. Donghyuck mệt quá, không thèm về phòng mà dang tay dang chân ngáy khò khò.

Tội nghiệp chưa kìa.

Minhyung vặn nhỏ nhạc, kiểm tra xem công việc của Donghyuck đã thực sự gửi cho sếp ổn thỏa chưa rồi mới tắt đi đặt gọn lên trên bàn. Cuối cùng, anh nhấc con gấu đang ư ử kia, bẹo yêu cái má phúng phính một cái.

- Em chạy xong deadline ùi. Em mệt quá, nay anh ăn tạm đồ ăn ngoài đượt hăm?

Có một nét đáng yêu của Donghyuck mà Minhyung nghiện không chịu được, đó là sẽ vô tình bẻ giọng ngọt đến lợ khi cậu mệt hoặc muốn mè nheo đòi hỏi cái gì đó. Minhyung biết thừa, vậy nên vỗ cái ót của người thương, hạ thấp tone giọng nhất có thể:

- Có chocobi trong nhà ăn, trên bàn là canh kimchi nóng hổi. Còn gà rán nữa. Dậy ăn thôi rồi ngủ sau.

Donghyuck ti hí mắt lươn, nằm trong lòng người ta ngắm nhìn sườn mặt đẹp trai ngút ngàn của chồng. Tự dưng chu cái mỏ ra:

- Chòng ơi...

Từ ơi kéo dài từ Hàn Quốc ra đến ngoài vũ trụ.

- Ơi...

Từ ơi lộn ngược từ vũ trụ về đến đôi tai Donghyuck.

- Em yêu chòng nhắm. Hun em một miếng đi.

Lee Minhyung cười muốn đánh rơi cả con gấu đang giở trò kia. Thế nhưng vẫn chiều chuộng hôn lên môi cậu một cái. Có thể, Minhyung luôn coi Donghyuck là thế giới của mình, nhưng Donghyuck cũng có kém cạnh gì đâu.

Đối với cậu, anh là cả một giải ngân hà, một vũ trụ rộng lớn mênh mông đầy ánh nắng ấm áp.

- Na Jaemin bảo, xì chét đã có chòng lo. Đúng thật.

Nhìn người vẫn đang quấn mình tự nói tự cười, Minhyung xốc mông cậu lên, nhắc cậu ôm cho vững rồi tha lôi nhau ra ngoài phòng ăn. Anh ghé vào tai cậu, thì thầm:

- Ừ, chồng lo cho em tất.

Thế là, cứ mỗi lần có deadline, Lee Donghyuck nhà chúng ta mặt phút trước dài như cái bơm, phút sau hì hì cười đến là vui sướng.

Công việc nào mà chả phải có áp lực đúng không?

----------------------------------------------

Chỉ áp lực với những người ế như chúng tui thôi anh Donghyuck ạ TvT

Đi ngắm sao với em - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ