6. Hình nền điện thoại và con "Mèo"
Mặc dù đã kết hôn được mấy năm, nhưng hình nền điện thoại của Lee Minhyung vẫn không hề thay đổi. Là bó hoa cưới xinh xinh vào ngày trọng đại nhất của đôi trẻ, mà lấp ló gần đó chính là bàn tay xíu xiu đã đeo nhẫn chứng minh tình yêu của ai kia.
Người ta bảo hình nền điện thoại là thứ bản thân nhìn đi nhìn lại mỗi ngày, chắc chắn phải là do yêu thích nhất. Phải thôi, Lee Minhyung yêu Lee Donghyuck đến là dở người như thế cơ mà. Anh luôn muốn những điều xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình sẽ là thứ anh nhìn thấy đầu tiên tại vật quan trọng bất li thân này.
Thế nhưng, cái sự xinh đẹp nhất kia lại không như anh, cậu thường xuyên thay đổi màn hình khóa, cài những bức hình xấu xí ngốc nghếch trong cuộc sống hàng ngày của anh rồi tự ngồi cười thích chí một mình. Anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc cậu dọa anh đến phát khóc khi lăn đùng ra giả vờ ngất để tổ chức sinh nhật cho anh đã vinh dự có mặt tại bộ sưu tập hình nền của Donghyuck.
Lúc đó anh thấy mình thực sự hết nói nổi con người này.
- Em có thể đổi bức hình khác được không? Anh không nhận mình đẹp trai nhất thế giới, nhưng em để bạn đời em xí quắc như thế này cho thiên hạ nhìn thấy mà em cam tâm sao?
Lời khẩn cầu còn chưa thoát hết ra khỏi miệng thì anh đã nhận được một nụ hôn của ai kia. Cậu chu mỏ thơm anh mấy cái, còn ôm cổ anh, cố gắng làm anh lơ là, vui vẻ nói:
- Anh lúc nào chả đẹp trai, còn đáng yêu nữa. Không sợ đâu ha.
Từ đó Minhyung cũng không cố gắng năn nỉ cậu nữa. Thôi thì ít nhất mình vẫn được chễm trệ trên điện thoại của bà xã mà phải không?
Thế nhưng dạo gần đây, anh để ý thấy Lee Donghyuck luôn giữ điện thoại khư khư trong người, lại thỉnh thoảng vừa ngồi xem vừa cười một mình, đến khi anh nhòm vào lại vội vội vàng vàng giấu đi. Donghyuck trước nay đâu có thế đâu nhỉ, có cái gì vui cậu cũng sẵn sàng chia sẻ với anh mà?
Minhyung không chấp nhận được nổi việc người chung giường với mình có gì đó mờ ám như thế nên quyết định tìm hiểu sự thật. Anh còn cẩn thận kiểm tra xem sắp đến ngày quan trọng gì đó với hai người hay chưa. Bởi Donghyuck hay muốn tạo điều bất ngờ cho anh lắm, cứ dăm ba bữa lại nghĩ ra một cái anni để hai người hâm nóng tình cảm. Và câu trả lời chính là đến tận hai tháng nữa mới là kỉ niệm ngày đầu tiên hai người hôn nhau cơ.
Vậy thì lí do là gì mới được?
- Em có chuyện gì giấu anh à? Nói cho anh biết được không?
Để không mất nhiều thời gian, anh quyết định hỏi thẳng luôn. Lee Donghyuck ban đầu mặt đần thối ra nhìn anh, dáng vẻ như không hiểu anh nói gì, sau đó cậu mới lắc lắc đầu.
- Giấu là giấu cái gì cơ? Anh nói gì em không hiểu?
Minhyung bặm môi, không chậm một giây đứng ngay dậy cầm lấy cốc kem của Donghyuck để sang một bên, tiếp theo xốc nách cậu lên để Donghyuck thẳng người đối diện với anh, tay thoăn thoắt rút cái điện thoại với cái ốp hình anh đội mũ hình dưa hấu. Bạn nhỏ kia bây giờ mới nhận thức được vấn đề, vội vàng la oai oái muốn đòi lại mà quên mất mình hay gọi anh là Spider Mark.
- Gì đây? Em suốt ngày nhìn điện thoại rồi cười mà thôi. Hôm trước anh nhìn thấy, em không để hình của anh làm hình nền nữa. Anh...anh phải xem xem....
Đang đà hăng máu phải nhỏ giọng dần đều, vì thứ Minhyung nhìn thấy trên điện thoại là ba con mèo rất xinh đang túm tụm nhe răng với ống kính. Anh quay sang, ngay lập tức thấy Donghyuck đang phồng má trợn mắt chuẩn bị gào thét lên.
- Anh...
- Trả lại điện thoại cho em ngay. Anh bị cái gì vậy chứ!
Lee Minhyung sống hai mươi mấy năm cuộc đời thấy sao mà xấu hổ quá, bèn mon men đến gần ôm lấy người đang dỗi hờn kia, nói nhỏ:
- Mèo nhà ai đây? Em thích à? Nhưng mà em bị dị ứng sao mà nuôi được cơ chứ?
Lee Donghyuck lúc này mới trùng vai xuống, buồn rầu không thôi. Cậu yêu thích động vật lắm, lại rất thích mèo nhưng từ nhỏ cơ thể đã không cho phép. Biết thừa Lee Minhyung sẽ ưu tiên sức khỏe của mình nên chắc chắn không cho nuôi, mà nếu lộ ra là thích quá thì lại khiến anh lo lắng. Trước đây khi mới yêu nhau, Minhyung không hề biết chuyện nên đã dẫn mèo nhà đến chơi với cậu. Donghyuck khi ấy cũng lì lợm nên cứ nằm vần vò bé mèo suốt hơn tiếng. Hậu quả sẽ đến sớm với những con người không chịu nghe lời, tối đó Lee Donghyuck lên cơn dị ứng nặng, suýt thì phải nhập viện. Sau chuyện này Lee Minhyung vô cùng khắt khe với lũ mèo xung quanh cả hai, một chút cũng không cho cậu đụng.
- Mèo nhà Jaemin, anh nhìn con nào cũng xinh muốn chết, em chỉ ngắm thôi.
- Em vẫn muốn nuôi Mèo à? Ừm thật ra nhà có động vật thì cũng tốt đấy chứ. Cho em nuôi để đỡ buồn khi ở nhà một mình.
Nghe đến đây mặt Donghyuck như tê liệt. Cậu không tin nổi mà nhìn nét mặt thản nhiên của ông chồng mình, quét mắt từ trên xuống dưới, nhất là cái đầu của anh xem anh có bị làm sao hay không.
Đêm đó cậu vẫn cứ thắc mắc mãi, tại sao anh lại có thể đồng ý cho cậu nuôi mèo cơ chứ?
Nhưng Donghyuck không thể lường trước được, ngay ngày hôm sau khi đi làm về, Lee Minhyung tay một chú chó con lông trắng muốt đứng ở cửa nhà, cười hì hì với cậu:
- Anh mang Mèo về cho em đây. Từ nay nhỏ này sẽ tên là Mèo nhé! Coi như thỏa ước nguyện nuôi mèo của bà xã nha!
Đấy, thế là từ đó nhà Donghyuck lại có thêm một thành viên, là chó nhưng tên Mèo!
------------------------------------------
Đáo để thật anh Mạnh ạ !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đi ngắm sao với em - Markhyuck
FanfictionVụn vặt của đôi trẻ "Chúng tôi không khoe là đến năm nay chúng tôi đã nắm tay nhau được tròn 11 năm đâu." __viết bởi Ladipid