7

339 35 0
                                    

7. Người ốm ăn đồ cay thì dỗ như thế nào?

E hèm, thông báo với toàn thể mọi người, Lee Minhyung, ông chồng già của em Donghyuck chính thức bị ốm mất rồi.

Gần đây dịch cúm hoành hành tràn lan cả thành phố, cứ 1 mét vuông đất là có đến 4, 5 người hắt hơi sổ mũi. Donghyuck ở nhà lo đến vẹo xương sống, sáng nào cũng cố gắng dậy sớm nhắc anh chồng uống vitamin, uống thuốc bổ tăng sức đề kháng, rồi chuẩn bị khẩu trang các thứ cẩn thận. Anh nhà cũng hiểu chuyện lắm, chủ động phòng bệnh, ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ sớm, tránh để cậu lo lắng nhiều.

Vậy mà chạy trời không khỏi nắng, Minhyung vào một ngày thời tiết sầm sì vẫn về nhà với tiếng hắt xì to cùng gương mặt đáng thương hề hề.

Cúm đã về đến cổng nhà họ Lee rồi.

- Anh thấy đỡ sốt chưa? Có muốn uống thêm nước không?

Sáng nay công ty Minhyung có cuộc rà soát kiểm kê nên để cho nhân viên nghỉ hết, đúng là trong cái rủi có cái may, chứ để anh mệt mỏi thế này phải đi làm cậu cũng không đành lòng. Nửa đêm hôm qua người anh nóng như hòn than, Donghyuck đang ngủ giật mình tỉnh dậy kiểm tra rồi vội vã cho anh uống thuốc hạ sốt. Đến hơn 5 giờ sáng, khi cái trán người kia đã hạ nhiệt, cậu liền khẽ khàng gỡ tay anh ra khỏi bụng mình để đi ra ngoài. Khi trở về thấy anh ngơ ngẩn ngồi trên giường, gọi tên mình bằng chất giọng khản đặc, Donghyuck thấy đau lòng muốn xỉu.

Không xong rồi, ốm nặng mất rồi.

- Em đi mua cháo à?

Minhyung ôm lấy bát cháo, cẩn thận múc từng muỗng để ăn mà miệng đắng chát, không có vị gì hết. Anh lúng búng ho, người ngợm không khỏe nên thỉnh thoảng lại cau mày khó chịu. Donghyuck nhìn thấy hết, cậu khẽ vuốt vuốt trán anh, cười cười dỗ dành:

- Thôi nào, bé cưng Minhyung ốm rồi có khó ăn cũng phải nuốt. Em dậy từ sớm đặt nồi cháo ở nồi nấu chậm, cực kì uy tín luôn. Bé cưng ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ tiếp nhé.

Người lớn hơn được đà ốm bệnh, bắt đầu nhõng nhẽo muốn cậu đút cho mình. Donghyuck đương nhiên không từ chối. Lee Minhyung chính là như thế, ngày bình thường thì không sao, nhưng cứ hễ anh bị cảm vặt chắc chắn sẽ dính người hơn gấp nhiều lần, cũng không thèm quan tâm mà làm nũng với bà xã. Donghyuck không chê một chút nào, cậu còn muốn nhân cơ hội này để ngắm nhìn đủ mọi mặt trẻ con của ông chồng già nhà  mình.

Bát cháo đã cạn đáy, Lee Minhyung ném ba viên thuốc vào trong cuống họng rồi một ngụm nước uống hết, bàn tay còn lại vẫn yên ổn trên eo của Donghyuck. Vì anh bị ốm, nên Mèo cũng bị cách ly ở bên ngoài không cho vào, thế nên anh vô cùng thỏa mãn chiếm Donghyuck làm của riêng. Anh đặt cằm lên vai cậu, nỉ non ỉ ôi:

- Anh đau đầu, em có cách nào làm nó hết không?

- Anh mới uống thuốc, chưa khỏi được ngay đâu, chịu khó chờ chút nữa đi.

- Nhưng anh muốn hết nhanh cơ.

Donghyuck đến chịu với ông già đáng yêu này rồi, bèn ôm đầu anh, hôn lên cái tráng bóng loáng còn ấm một cái chụt. Biết vì sao hôn trán không? Tuy là cậu cũng muốn hôn môi, nhưng Minhyung đã cấm không cho vì sợ lây bệnh. Đúng là đồ ngốc, đã gần thế này rồi thì kể cả không cắn nhau có lây cũng đã lây rồi. Bé trai cao gần mét 8 được cho kẹo thì trông tỉnh táo hơn hẳn, ngoan ngoãn đắp chăn đi vào mộng đẹp. Thuốc đã có tác dụng rồi.

Chờ anh ngủ say, Donghyuck tính ngồi thêm một lát thì điện thoại trên bàn rung lên mấy hồi, là anh Jungwoo gọi đến.

- Hello, có ở nhà không? Anh tiện đường đến công ty mang cho chú ít mì. Ngon lắm nhe, là mì cay hải sản anh mua được ở Nhật Bản đó.

Nhắc đến mì cay, mắt Donghyuck sáng rực rỡ như đèn pha. Cậu nhanh chóng gật đầu nói mình nhận được. Chờ Jungwoo đến cũng mất kha khá thời gian, đến tận trưa khi nhìn thấy một thùng to bự từ tay ông anh, cậu cười tít mắt, trao lại cho Jungwoo ít bánh ngọt mới làm hôm qua. Kim Jungwoo mới chuyển công tác đến công ty gần nhà cậu, vậy nên hình ảnh chuyển hóa đồ ăn này xuất hiện liên tục.

Donghyuck vui vẻ ôm đồ vào nhà, không nhịn được mà bắc bếp lên nấu luôn. Thế nhưng mì này sao mà nấu mãi không chín, cậu chờ hồi lâu rồi vẫn không thấy nó mềm đi để nếm thử. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Donghyuck nhìn lên những ngăn tủ một hồi, cuối cùng thở dài quyết định xuống dưới nhà đi siêu thị vài vòng.

Nói là vài vòng nhưng cũng mất đến hơn tiếng, vừa mở cửa nhà ra, thứ đầu tiên ập vào mắt cậu chính là hình ảnh ông già ngốc nghếch nào đó đang nhăn nhó như khỉ, tay đưa lên quạt quạt cái lưỡi đang thè ra, thấy cậu về liền ngọng líu ngọng ló nói:

- Ao à ái ày ay ế em? (Sao mà cái này cay thế em?)

Donghyuck cố gắng lắm mới không phá lên cười, cậu thả đống đồ trên tay xuống, chạy lại gần anh xem tình hình. Lee Minhyung là chúa sợ cay, chắc hôm nay vì nghẹt mũi nên không ngửi thấy mùi ớt. Cậu rót cho anh một cốc sữa uống tạm, chu choa bẹo má anh rồi đứng nhìn anh uống một hơi cạn sạch.

- Anh đói à? Sao không lấy cháo trong tủ ra ăn?

Người kia ăn cay đến đỏ cả mắt, hình như ăn vụng bị phát hiện nên chỉ có thể dẩu môi lên trả lời:

- Anh đói quá nên tỉnh ngủ, miệng hơi đắng nên ra ngoài tìm em. Thấy mì có vẻ...có vẻ hấp dẫn nên anh mới ăn thử. Không ngờ nó cay đến vậy luôn.

Điệu bộ vừa nói vừa thè cái lưỡi hồng hồng ra của anh làm Donghyuck rốt cuộc cũng phải bật cười. Cậu không nói không rằng nhảy lên ghế, ôm lấy cổ anh rồi ngậm lấy cái lưỡi ấy vào miệng mình, hôn chùn chụt. Vậy mà chưa kịp hôn thêm sâu đã bị đẩy ra.

- Hôn cho anh đỡ cay thôi mà.

- Anh đang ốm! Nhỡ em bị lây thì sao? Tuy là anh cũng thích nhưng...

Donghyuck sà vào lòng anh hôn tiếp.

Sau đó, còn có sau đó nữa à? Lee Donghyuck ba hôm sau vinh dự nằm ốm liệt giường, bên cạnh là Lee Minhyung cứ chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ trán.

Còn đống mì anh Jungwoo mang cho đã bị Lee Minhyung giấu diểm ở ngăn sâu nhất của tủ đồ khô rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đi ngắm sao với em - MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ