Lại một ngày mới bắt đầu, sau sự việc kia thì Boboiboy cũng bỏ qua vì cậu không muốn nó ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Mà hôm nay bé Yaya đã cùng mẹ đi ra ngoài chơi rồi, nên cậu chẳng có ai bầu bạn về những cuốn tiểu thuyết vì có ai thích nó ngoài cậu với Yaya đâu. Bỏ qua suy nghĩ cậu nhìn trời mưa mà cảm thấy lo lắng, bỗng nhiên có tiếng vỡ làm mọi người chú ý
- Revi-chan, em làm sao thế vỡ cốc mất rồi. Em có bị thương không để anh coi !!" Boboiboy thấy cậu em mình làm vỡ đồ liền lo lắng chạy lại xem xét, thấy trên ngón tay trắng mịn kia có một vết cắt dù nhỏ nhưng đã làm Reverse chảy máu
- Không sao đâu, em sẽ dọn dẹp lại chỗ---
- Để anh làm cho, em đi băng lại vết thương đi !" Quake Reve đi lại cắt ngang câu của Reverse vội vã nói
- Anh băng giúp em !" Thorn Reve nhanh chóng lấy hộp sơ cứu nói
- ..... " A, lại là cái cảm giác mất em này !!" Boboiboy một bên bất lực nhìn cả hai người đang lo lắng cho cậu em mình
Boboiboy biết họ không đơn thuần xem Reverse là em trai nhỏ mà chăm sóc, họ vốn đã có tình cảm hơn cả anh em rồi. Cậu cũng không ngăn cấm gì vì Reverse hiếm hoi lắm mới thật sự thân với ai đó ngoài cậu, làm anh cậu không muốn cấm cản em trai mình làm gì và chỉ muốn Reverse thật sự tìm được hạnh phúc của mình trong cái thế giới đầy mùi tanh này
[°°°]
- Mẹ ơi, con chừng nào mới gặp lại cha thế ?" Bé Yaya hồn nhiên lên tiếng hỏi mẹ mình, còn mẹ cô có vẻ không được tự nhiên lắm
- Cha con có việc bận nên chúng không thể gặp được, nhưng Yaya đừng lo !!" Mẹ cô vội an ủi khi thấy vẻ thất vọng của cô bé
Hai mẹ con cứ thế trở về trong cơn mưa nhẹ, nhưng không biết sắp có điều xấu xảy ra với hai mẹ con. Yaya nhìn trời mưa mà không khỏi nhớ đến cha, đã gần tháng cô không được gặp cha rồi nhưng vì mẹ cô cần mạnh mẽ hơn. Trong lúc đi Yaya ngước lên trời khít một hơi sâu và cảm nhận đúng mùi của cha mình, không nghĩ nhiều cô chạy nhanh đi mặt cho mẹ cô kêu gào dừng lại
Yaya vui mừng chạy đến một con hẻm cách đó không xa thì sửng lại khi thấy có hai người mặt áo khoác dài màu trắng, trên tay họ điều có bali sắt. Cô hoảng loạn nhìn hai người họ khi họ có mùi của cha cô bé, cùng lúc mẹ cô chạy lại ôm cô vào lòng
- Đúng là lũ quỷ con có khác, rất nhạy cảm với mùi của cha chúng mà !!" Mado Kureo lên tiếng nói đầy khinh bỉ, ông ta như điên dại mà nhìn cả hai ghoul trước mắt
- ..... " Amon Koutarou đứng một bên lặng lẽ quan sát hai mẹ con trước mắt, nhìn cả hai như những người bình thường khác nhưng cũng chỉ là những con quỷ đội lốt người thôi
Mẹ Yaya im lặng cảnh giác với hai vị cảnh sát này, cô biết chồng cô đã đi rồi dù rất đau đớn nhưng vì con gái nên cô phải mạnh mẽ hơn. Kagune được kích hoạt, nhìn như cánh bướm màu vàng nhưng có những đường máu chảy xung quanh và rất to lớn bao bọc hai mẹ con bên trong. Cô ôm lấy cô con gái lần cuối cùng mà khóc không thành tiếng
- Nghe này Yaya, khi mẹ đánh lạc hướng được chúng con phải nhanh chóng chạy đi hiểu chứ ?!" Cô cố gắng nén lại cảm xúc để nói, cô không nỡ lòng bỏ lại đứa trẻ chỉ mới 10 này được
- Thế.... còn mẹ thì sao, tại sao lại không chạy cũng con ??" Yaya không phải đứa trẻ bình thường, cô cũng cảm thấy cha đã không còn thế nên cô nhận ra mẹ muốn đi cùng cha mà bỏ cô lại
- Không, mẹ không thể đi với con được. Thế nên sống tốt nha Yaya !" Cô ngạn ngào nói với đứa nhỏ này
- Con không muốn bỏ mẹ lại đâu mà, đừng bỏ con !!" Yaya không nhịn được khóc lên
- Ngoan nào, con nghe lời mẹ ! Không còn thời gian đâu, mau chạy !!" Cô dứt khoát ném Yaya ra khỏi Kagune của mình và đối mặt với tử thần
Yaya bất lực khóc nức nở chạy nhanh ra nơi có người, cô bé không biết phải làm gì cả chỉ biết chạy đi tìm ai đó giúp được mình. Cô bé đâm vào Boboiboy đang đi trên đường, cậu lo lắng đỡ cô bé dậy
- Em sao thế Yaya ?" Cậu lo lắng hỏi
- Hức.... Anh Boboiboy.... Cứu mẹ em với !!" Cô bé ngạn ứ lại cố gắng nói ra lời, cậu hiểu được lời cô bé nói vội vàng kêu Yaya dẫn mình đến đó
Đến nơi, cậu chết lặng khi thanh Kagune đâm xuyên người của mẹ Yaya. Cậu vội bịch mắt và miệng cô bé lại ngăn không cho cô bé nhìn thay la hét, cậu tức giận sử dụng Kagune đâm từ mặt đất lên tấn công lũ người kia và lấy đi thân xác của mẹ Yaya. Khi lấy được xác cậu đã chạy đi ngay lập tức, vì cậu không thể để lộ mặt được với một Yaya đang hoảng sợ
[°°°°]
* Rầm *
- Lũ chết tiệt !!" Blaze tức giận đấm nát bức tường khi biết sự việc
- Tức giận cũng vô ít, ta vốn chẳng thể làm được gì !!" Thunder Reve lên tiếng lạnh đảm nói
- Vậy cứ để thế à, Yaya chỉ mới 10 tuổi vậy mà cha mẹ điều mất !!" Blaze lại thêm tức giận mà lớn tiếng, anh hiểu rõ cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào
- Không phải mình cậu đâu Blaze và đừng làm chuyện gì ngu ngốc đấy !!" Quake hiểu rõ tính tình của người này nên lên tiếng nhắt nhở, dù anh cũng đang rất khó chịu và cảm thấy tự trách bản thân hơn
- Quake, lần tớ sẽ không nghe lời cậu !!" Lời nói của Blaze khiến tất cả mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im
- Haizz... đừng làm điều thừa hải, cậu vốn không phải đối thủ của hai kẻ đó !! Này Blaze !!" Quake thở dài nói nhưng Blaze đã bỏ đi rồi
Boboiboy im lặng ở một góc tự trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ ai, cậu mệt mỏi bước theo Blaze. Cậu hiểu Blaze sẽ đi trả thù mà nhưng một mình thì quá huy hiểm, cậu chỉ có thể lặng lẽ đi theo bây giờ không thể ngăn được anh ấy nữa rồi. Nhìn sắc trời vẫn u ám, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu nó chỉ mới bắt đầu thôi
⥤⥢⥤⥢⥤⥢⥤⥢⥤⥢
Chúc mọi người đọc chuyện vui nha
😄😄😄😄
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Boboiboy Fanfiction ] Những con quỷ khát máu
No FicciónNếu như con người không còn đứng đầu chủi thức ăn nữa, mà một giống loài khác được mang danh ngạ quỷ xóa ngôi. Thì con người chính là nguồn thức ăn của chúng, khiến người dân sống trong nổi sợ sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào như những con mồi nhỏ bé...