Đang ngủ trưa mà tụi bạn không biết làm cái gì mà leng keng suốt, ồn mãi không ngưng nên tôi đành lê lết tấm thân tàn đi xử tụi nó. 12 giờ trưa mà không cho ngủ, chẳng khác gì tra tấn. Tôi đi kiếm khắp nhà mà chả thấy tụi nó đâu, âm thanh leng keng thì vẫn còn đó. Rồi xong, nhà có ma. Hay là do nóng quá nên tôi bị ảo. Nghe kĩ thì âm thanh nó phát ra từ trong vườn. Đấy! Tôi đoán đâu có sai, tụi nó đang loay hoay gì đó ngoài vườn.
- Lô mấy chế! Làm gì đó?
Mấy đứa còn lại thì không sao, riêng Kim Ngưu nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh vì còn giận chuyện cũ. Để phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo giữa mùa hè nóng nực này thì Song Ngư đã như một đấng cứu thế lên tiếng mở lời:
- Còn hỏi nữa hả cô nương. Chính mày là đứa tuần trước nằng nặc đòi treo chuông gió trên cây cho có âm thanh mùa hè gì đó mà bây giờ quên rồi à.
- Hả? Ờ ha
- Bạn thân quen nhau thế nào còn chả nhớ huống chi mấy cái chuông gió.
Tôi chỉ biết cười trừ, đã biết là nhỏ dễ dỗi mà cứ khoái giỡn ngu. Song Tử thấy tôi thảm quá nên đành cứu nguy
- Trâu à mày giận chi cho mệt. Kiếm gì cho nó làm chuộc tội là được .
Kim Ngưu suy tư một hồi, thấy ánh mắt nó nhìn về chỗ đống dưa hấu to bự được trồng từ hồi mới nghỉ hè tới giờ. Tôi như biết ý, lên tiếng trước:
- Dưa hấu?
- Ừm
- Hết?
- Không. 3 thôi
- Bổ luôn?
- Rửa thôi
- Gì nữa?
- Soda
- Mua?
- Trong tủ lạnh, 6 chai
- Đá viên?
- Ít
- Ly?
- Không cần. Dao với muỗng là được.
Tôi nghiêm túc quay đi chấp hành nhiệm vụ ngay tức khắc. Đống dưa hấu to bự nhìn mà thèm, mùa này mà ăn dưa hấu chỉ có hai chữ " tuyệt vời". Rửa dưa, lấy đồ, mọi việc hoàn thành chỉ trong 5 phút. Tụi kia vừa đúng lúc treo xong, tiếng kêu leng keng nghe mà thích.
Kim Ngưu không bỏ lỡ giây nào bắt tay vào làm luôn. Bổ đôi trái dưa hấu, múc dưa hấu thành từng viên tròn, bỏ đá viên rồi thêm soda. Nhìn nó bật nắp chai soda chỉ bằng tay không, cái mặt thì đằng đằng sát khí, tôi mà là cái chai...thôi tưởng tượng cũng thấy sợ. Song Ngư tiện tay hái lá bạc hà, đập đập rồi bỏ vô cho giống trên mạng. Thế là xong, 6 phần soda dưa hấu cho 6 đứa hoàn thành chỉ trong 2 phút. Nhân Mã chồm lên lấy phần của mình, miệng không khỏi thắc mắc:
- Không có ống hút bây tính uống bằng niềm tin à?
- Xời. Cần gì ống hút, cầm nửa trái uống như mấy hảo hán trong phim kiếm hiệp đi. _ Thiên Bình trả lời
- Rồi... dưa thì sao? Bốc ăn à?
- Mù hả mày? 6 cái muỗng để chưng à?_ Song Tử vừa nói vừa chỉ về phía mấy cái muỗng
Tôi nhìn về phía Kim Ngưu, nhỏ đang gặm dưa rồi ngân nga bài hát nào đó.
- Sao em? Hết giận chị chưa?
- Tạm thời nhắm mắt cho qua. Nhưng không có lần sau.
- Dạ dạ
Coi như vấn đề với Kim Ngưu đã giải quyết xong. Bây giờ tôi có thể an tâm ăn dưa trong yên bình. Nhìn tụi nó kìa! Chia phần rồi mà còn giành ăn. Đang ăn ngon thì Nhân Mã tự nhiên đứng dậy.
- Bây quên gì rồi đó.
À lần này nó không dở chứng đâu.
- Quên là quên sao mày? Chỉ là chưa làm chứ chưa quên.
Nói rồi cả đám cụng dưa hấu, uống một hơi rồi:
- AAAAAAAAAA
Chẳng có gì lạ đâu. Chỉ là một nghi thức nhỏ mà chúng tôi tự đặt ra thôi. Nó mang một ý nghĩa nhỏ: " Chỉ cần trong nhóm chẳng ai thấy phiền về nghi thức này thì cả nhóm sẽ không tan rã."
Tiếng chuông, gió mát, dưa hấu, soda và bạn bè. Tất cả những yếu tố trên làm nên một câu chuyện ngày hè đáng nhớ.