Kế bên cái dinh thự đủ sức chứa 6 siêu quậy nhà tôi có một căn nhà nhỏ rất xinh, nó tựa như một khuê nữ e thẹn được bao phủ bởi những chùm hoa cẩm tú cầu sắc xanh, tím. Và chủ nhân của căn nhà đó là một cậu chàng vô cùng dễ thương, cậu ta có một đôi mắt xanh cuốn hút người khác. Mỗi lần gặp cậu ta thì bầu trời rất đẹp, mưa ngừng rơi, cầu vồng xuất hiện. Tôi cá bằng cả gia tài không có một xu của mình là khi cậu ta cười lên trông rất đẹp. Nhưng anh chàng chẳng bao giờ cười và nói đúng hơn là nụ cười của cậu ta chỉ có một người trong 6 đứa chúng tôi thấy. Cô nàng may mắn đó khi nhìn thấy nụ cười của cậu đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là nàng quá kiêu, thích người ta mà không muốn nói, lúc nào cũng phũ phàng. Có lẽ bạn biết nàng ta là ai rồi. Thiên Bình? Chính nó! Có số mà không biết hưởng gì cả. Lúc tôi biết nó thích người ta thì tôi từ chế độ ngốc nghếch đáng yêu thành ngu ngơ như con khờ. Người ta ngày nào gặp nó cũng kêu " Tiểu thư ơi! Tiểu thư à" mà nó lúc nào cũng " Có gì nói lẹ! Đang bận!". Trong lòng khoái gần chết mà bản mặt lúc nào cũng kiểu " Moẹ. Thằng này phiền thế!"
Về chàng hàng xóm kia à thôi, người ta đến tận nhà rồi.
- Bạn nữ ơi!
Trái đất có biết bao đứa con gái, biết cậu ta gọi đứa nào. Kệ.
- Bạn tóc xanh lơ ơi!
Màu tóc này hot nên nhiều người có lắm, cậu ta gọi đứa nào. Kệ
- Bạn nữ dễ thương ơi!
Hình như là gọi tôi
- Gì á bạn?
Cậu ta ngơ hết một lúc rồi lại gần tôi, dúi vào tay tôi một bó tú cầu bự tổ chảng. Con Mèo sướng thật, được người ta giao hoa tới tận nhà.
- Bạch Dương à
- Mình nghe
- Mình nghĩ cậu nên đưa tận tay Thiên Bình thì hơn.
- Mình sợ cậu ấy không...
- Mèo ơi!!! Ra nhận quà nè em!!
- Á! Bạn ơi...
Làm gì có đứa con gái nào không thích được trai tặng hoa chứ? Nếu là Bạch Dương tặng thì đứa con gái nào cũng muốn nhận nữa là đằng khác, đặc biệt là con Mèo này chắc chắn sẽ không từ chối. Chưa đầy 10 giây nó đã chạy tới chỗ tôi rồi. Mà con này ngộ, gặp crush mà mặt như gặp quỷ không bằng.
- Gì đấy?
- Mình...Nhà mình ...mình...thấy hoa nở đẹp...nên tặng cậu.
- Biết nhà này có bao nhiêu đứa con gái không? 6 đứa lận đấy. Tự nhiên hoa nở đẹp đi tặng tôi.
Cái con mồm nói một đằng đầu nghĩ một nẻo này! May là trước mặt trai đẹp nên tôi mới không thực hiện cảnh bạo lực gia đình ở đây đấy, không là nhỏ này tới số rồi.
- Mình...
Cậu ta chưa kịp nói xong thì nhỏ đã ôm lấy bó hoa rồi.
- Đi về đi. Hoa đẹp. Nhận
Nói xong thì Thiên Bình quay gót bỏ đi một cách rất ngầu. Để lại tôi ngơ ngác, Bạch Dương thì sướng rồi, crush nhận quà là cái mặt tươi tắn hẳn lên. Nhìn cậu ta phát ra cái hào quang hoa nở kìa, ôi tình yêu. Đợi Bạch Dương về thì tôi cũng vô nhà, Mới bước cái chân vô thì đập vào mắt là hình ảnh tiểu thư đang cắm hoa với một nụ cười trên môi.
- Ủa alo? Nãy phũ người ta ra mặt luôn mà?
- Thì sao? Phải làm vậy mới giữ giá được.
À, phũ người ta là do muốn giữ giá. Kiến thức này đã được tôi miễn cưỡng tiếp thu. Cắm hoa xong thì Thiên Bình ngửi một hồi lăn đùng ra giãy giụa.
- AAAAAAA cậu ấy tặng hoa cho mình.... tặng hoa cho một mình mình.